Em có 1 đứa bạn cùng phòng, miệng lúc nào cũng than ế, bảo là ko ai để ý, xong chắc ở vậy đến già cho đến khi em hiểu ra cách nói chuyện của nó với những người có ý định tán nó.
– Em ăn cơm chưa?
– Chứ giờ nhịn sống qua ngày à anh?
…
– Nay em mặc xinh thế?
– Chứ mọi hôm em xấu à?
…
– Tối nay đi uống cafe ko em?
– Mắc mớ gì phải đi uống cafe buổi tối, mà em bị đau dạ dày.
…
– Nay trời đẹp, em có muốn đi dạo 1 chút ko?
– Dạ không ạ, mắc mớ gì trời đẹp mới phải đi dạo ạ?
…
– Em dạo này hình như gầy đi nhiều rồi á!
– Chứ trước anh bảo em b,éo à?
…
– Em nay buồn chuyện gì à? Sao anh thấy em đăng instagram có vẻ buồn!
– Ko em đăng cho đỡ trống instagram thôi, em thấy nó hay nên em đăng, chứ bình thường em vui lắm.
…
– Em ốm à? Có thích ăn gì ko?
– Mắc mớ gì bảo em ốm?
– Thì em bảo mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi đây.
– Thì em chỉ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, chứ em có bảo em ốm, em thích ăn gì đâu, con trai gì đâu vô duyên, đầu tháng bảo người ta ốm.
…v…v…mây…mây…
Mặc dù đã training cho nó 1 khoá thả thính, thả bả, thả các kiểu để cua zai nhưng cứ được 1 – 2 tuần rồi lại đâu vào đấy, xong đi đâu cũng kêu ko ai hiểu nó. Chơi kì lạ vậy thì ai hiểu
, anh chị có 1 đứa bạn nào như này ko ạ? Tư vấn giúp em quả này với
chứ nó gào nhiều quá