DUYÊN BÁN HÀNG

Hồi sinh viên, mình luôn nghĩ bản thân kém giao tiếp, sau này ra trường chỉ có thể làm nghiên cứu, làm kỹ thuật chứ ko thể kinh doanh hoặc làm các công việc phải ngoại giao được.

5 năm đầu sau khi ra trường, mình có cơ duyên chuyển dần từ nghiên cứu sang kinh doanh. Thủa đó còn non trẻ, ham việc, làm điên cuồng, nhưng kết quả kinh doanh thì lẹt đẹt. Nghe nói Sếp cũ từng nhận xét mình: Nhàn nó giỏi, nhưng KHÔNG CÓ DUYÊN BÁN HÀNG 

Mình vốn nghĩ, đã là DUYÊN thì chắc là thứ trời cho, số phận định sẵn rồi. Mình cũng tin vào cái nhận định đấy, cũng buồn phết!

Sau 5 năm khởi nghiệp, gần đây chợt nghe khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp nói rằng ưu điểm của mình chính là RẤT CÓ DUYÊN BÁN HÀNG. Haha.

Chợt nhận ra cái thứ mà ng ta gọi là DUYÊN ấy ko phải là trời cho, là số phận sắp đặt gì cả. Nó từ cách nghĩ, cách nhìn của mình mà ra.

Điều duy nhất mình làm để cải thiện cái DUYÊN bán hàng của mình, đó chính là thay đổi quan niệm khác đi về KHÁCH HÀNG.

Trước kia, mình luôn nghĩ Khách hàng là đối tượng mà người bán hàng cần chinh phục. 

Bởi cái tâm lý đi chinh phục đó, nên mỗi lần gặp khách là mình mải mê với việc giới thiệu sản phẩm và thể hiện bản thân. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm thể hiện sao cho thật chuyên nghiệp, thật oai, oách. Sản phẩm của mình là cứ phải hoành tráng, luôn cố gắng làm sao để khoe mẽ hết tính năng sp mình có. Rồi thế là sau một hồi bô lô ba la, khách vỗ tay, mình về nhà, và hết. Chẳng có đơn hàng nào dc chốt.

Giờ đây, mình đổi góc nhìn một chút. Mình coi khách hàng là người có vấn đề hoặc nhu cầu nào đó cần được hỗ trợ để giải quyết. Nếu mình giúp họ giải quyết được vấn đề của họ, họ sẽ tri ân mình bằng doanh số. Càng nhiều vấn đề được giải quyết, doanh số càng tăng. 

Vậy là thay vì tìm cách gây ấn tượng để chinh phục, thì mình dành thời gian để lắng nghe và tìm phương án hỗ trợ. Dần dà, lượng khách hàng cảm ơn mình tăng lên nhiều hẳn. Khách chỉ muốn được làm việc với mình cũng nhiều hơn. Từ khách trở thành bạn, thành đối tác thân thiết cũng nhiều vô kể.

Với góc nhìn đó, giờ đây mình gặp khách hàng cũng chẳng thấy áp lực, chỉ thấy tự tin, vì mình có tâm lý là mình đang giúp họ. Khách quý mình, tin mình cũng tự nhiên mà tăng.

Chỉ có vậy, bỗng dưng lại được gắn mác là CÓ DUYÊN BÁN HÀNG.

Cũng mừng 

Mong là chia sẻ này hữu ích cho những bạn còn đang loay hoay hay buồn phiền vì cái mác KHÔNG CÓ DUYÊN nào đó. Kemeno, làm tới đi. Nếu có “ông trời” thật thì chỉ cần bạn cứ làm thật nhiều, đừng bỏ cuộc – một ngày nào đó ông trời ông cũng đầu hàng mà đổi cho bạn cái mác khác thôi.

Còn về cơ bản, mình tin là mọi thứ từ mình mà ra hết. Cố lên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *