DƯỜNG NHƯ MUỐN BUÔNG BỎ ANH, NHƯNG ANH LẠI NÓI YÊU EM (PHẦN 2)

11.

Ba tôi ở lại bệnh viện đến hơn 10 giờ, những cuộc điện thoại nối tiếp nhau gọi đến nên ông ấy phải đi trước.

Trước khi đi, ba nhờ chị Trương tìm cho tôi hai y tá chuyên nghiệp và đổi phòng bệnh cho tôi. Tôi ngăn ông ấy lại, “Ba, mau đi làm việc đi, hiện tại con không sao. Ngày mai con không cần truyền dịch, ba đừng lo lắng, con đã lớn như vậy rồi, có thể tự lo cho bản thân.”

Ba nhìn tôi, thở dài, xoa đầu tôi, “Đợi hai ngày nữa ba lại đến thăm con.”

12 giờ trưa ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Châu Thời Thâm. Anh hiếm khi gọi cho tôi, nhìn tên anh ấy nhấp nháy trên màn hình điện thoại, phải mất hai giây mới phản ứng lại. Tôi vuốt màn hình kết nối, “Ừm?”

“Sở Sở,” Anh ấy có vẻ rất mệt, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh ấy cau mày, nhắm mắt, xoa ấn đường và gọi tôi, tôi lại cảm thấy đau lòng cho anh ấy.

“Ừm, sao vậy.”

“Tối hôm qua anh và Lương Duyệt ra ngoài nói chuyện. Sau đó, anh trực tiếp ra nước ngoài quay quảng cáo, đến giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Lương Duyệt và anh không có gì cả, em đừng nghĩ nhiều.”

Tôi gật đầu, sau đó mới nhận ra rằng anh không thể nhìn thấy, vì vậy tôi nói, “Em biết rồi, anh mau nghỉ ngơi đi.”

Anh nói “ừm”, nhưng vẫn không cúp máy.

Tôi dùng ngón tay nắm lấy chiếc khóa kéo trên chăn bông, hít một hơi và nói, “Châu Thời Thâm, chúng ta chia tay đi?”

Điện thoại đột nhiên im lặng, dường như đến hơi thở của anh cũng không nghe thấy, tôi nhìn xuống, cuộc gọi vẫn kết nối, tôi định hỏi anh ấy có phải là tín hiệu kém không thì anh ấy hỏi, “Tại sao? Bởi vì Lương Duyệt?”

“Không phải, anh đã nói rằng không liên quan gì đến cô ấy, em tin anh. Nhưng em không muốn mối quan hệ của chúng ta tiếp tục nữa nên muốn chia tay.”

Anh vẫn yên lặng, rất lâu rất lâu sau đó, mới nghe thấy câu trả lời của anh “Được.”

Cúp điện thoại, nước mắt tôi tuôn rơi, tôi lặng lẽ úp mặt vào chăn bông, không để mình phát ra tiếng động.

Vào ngày bố tôi và Châu Thời Thâm đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng, tôi đang trên máy bay đi về phía nam. Khi tôi học năm cuối, trường có chương trình trao đổi, tại một trường cấp 3 có tiếng ở thành phố, tôi muốn tìm hiểu thêm trước khi thực tập nên đã đăng ký tham gia trao đổi.

Lần này tôi đã từ chối tất cả những người mà ba cử đến. Trên máy bay, tôi không ngủ nhiều, chống cằm nhìn mây ngoài cửa sổ, trong lòng thầm tạm biệt Châu Thời Thâm.

Khi xuống máy bay, tôi thấy ba tôi vẫn tìm người đón tôi ở sân bay, đầu tiên đi thuê căn hộ trước. Trên đường đi, tôi lướt điện thoại và thấy tin tức Châu Thời Thâm hủy hợp đồng đã gây xôn xao dư luận. Vô số người hâm mộ đã bình luận chúc mừng ở bên dưới. Không còn là “Phòng làm việc giải trí thần ảnh Châu Thời Thâm” nữa, thay vào đó là “Phòng làm việc Châu Thời Thâm” đơn giản.

Vết thương đã lành ở bụng tôi cũng bắt đầu đau nhức. Trước mắt tôi mờ ảo, những giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, làm sao cũng không thể lau sạch được.

12.

Phía Bắc khô ráo, nửa năm cũng không có một đợt mưa lớn, mà phía nam vào tháng chín, không để ý là mưa như trút nước.

Mới đến đây, tôi luôn quên mang theo ô khi ra ngoài, buổi chiều đến thư viện đọc sách, đến khoảng 5 giờ, tôi thấy trời u ám nên nghĩ sẽ trở về, nhưng vừa đi xuống lầu, ra khỏi cửa thư viện, những hạt mưa lớn lần lượt rơi xuống sàn nhà, vỡ ra những hạt nhỏ bắn tung tóe.

Mưa ngày càng nặng hạt, trên mặt đất đọng lại một lớp nước, tôi định quay lại thư viện tiếp tục đọc sách và đợi mưa tạnh. Đột nhiên cảm thấy một bóng đen trên đầu, tôi nhìn lên thì thấy một chiếc ô lớn màu đen.

“… Bác sĩ Tống? Sao anh lại ở đây.”

Khóe miệng anh nhếch lên cười, “Đã nói tôi chưa phải là bác sĩ, cho nên đừng gọi tôi như vậy.”

Tôi chỉ để ý thấy Tống Hạ Vãn cởi bỏ chiếc áo khoác trắng bệnh viện, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean sáng màu.

Anh ấy nói tiếp, “Tôi ở đây, tất nhiên là vì đến đọc sách rồi.”

“Nhưng lần trước không phải anh thực tập ở bệnh viện ở thủ đô sao? Sao có thể đi xa như vậy.”

Anh cười nhìn tôi, “Chúng ta học chung một trường đại học, khoa Sư phạm có chương trình trao đổi, đương nhiên là khoa Y cũng có.”

Lần này tôi thực sự bất ngờ, không ngờ cậu ấy lại là bạn học cùng trường với tôi. “A, thật ngại quá, bây giờ tôi mới biết.”

Cậu ấy nhìn lên màn mưa phía trước, hình như so với vừa rồi nhỏ hơn một chút, “Không sao, bây giờ cậu có đi không? Chúng ta tìm một chỗ cùng ăn cơm đi.”

Tôi gật đầu, khi nhập viện, tôi cảm thấy cậu ấy có trách nhiệm và nghiêm túc, cũng là một bác sĩ tốt. Bây giờ gặp lại tôi nên cảm ơn người ta, cũng nên chủ động mời cậu ấy.

Vừa đến quán thì trời đã tạnh mưa, đúng thời điểm mọi người đến ăn cơm, không còn chỗ trống ngoài sảnh. Chúng tôi chọn được một phòng riêng, nhiệt độ điều hòa hơi thấp, vì vậy khi bước vào tôi bất chợt rùng mình. Tống Hạ Vãn gọi người phục vụ chỉnh nhiệt độ lên. 

Gọi đồ ăn xong, Tống Hạ Vãn ngồi đối diện rót một ly nước đưa cho tôi, “Vết thương hồi phục thế nào rồi? Còn đau không?”

Tôi lắc đầu, “Không đau nữa, tôi vẫn phải cảm ơn bác sĩ… bạn học Tống.”

Cậu ấy cười, “Đây là điều tôi nên làm. Trong thời gian hồi phục, cậu nên ăn nhiều trái cây và rau xanh để bổ sung dinh dưỡng. Đừng xem nhẹ nó.”

Tôi gật đầu, “Được rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Cậu ta lại cười và lắc đầu, “Có phải tôi biến nhà hàng thành bệnh viện rồi không?”

“Không có, không có, cậu rất có trách nhiệm, sau này cũng sẽ là một bác sĩ đặc biệt giỏi.”

Cậu nhìn xuống cốc nước trước mặt, “Hy vọng là thế.”

13.

Bữa ăn diễn ra rất thoải mái, và khi tôi nói ở trường cấp 3 có người trùng tên với cậu ấy, cậu ấy lại bắt đầu cười.

“Tôi nhớ … khi tôi còn học cấp 3, ảnh của tôi dường như đã được dán trên bảng thông báo, tôi đã lên sân khấu nhận giải thưởng và tổ chức một số bữa tiệc buổi tối. Có vẻ như cậu thực sự không nhận ra tôi.” Cậu ấy đặt tay lên trán, mắt cụp xuống.

“Xin lỗi nhé, tôi hiếm khi để ý những điều này …”

“Không cần xin lỗi, không phải bây giờ chúng ta cũng biết nhau rồi sao? Tôi chỉ là … hơi tiếc.” Vế sau đột nhiên giọng cậu ấy rất nhỏ, tôi không nghe rõ, nhưng thấy vẻ mặt cậu ấy không được tốt nên cũng không hỏi lại.

Sau khi ăn xong, tôi đi trả tiền nhưng được thông báo là đã trả tiền rồi. Tống Hạ Vãn quay đầu lại nhìn tôi, “Chỉ là một bữa cơm thôi, nếu không lần sau cậu mời nhé.” Cậu ấy hơi nhướng mày, tôi chỉ có thể gật đầu.

Bên ngoài, bầu trời trong xanh, mặt trời đang lặn xuống. Sau đó, tôi và Tống Hạ Vãn trao đổi thông tin liên lạc và hẹn mời cậu ấy đi ăn vào một ngày cuối tuần nào đó.

Có lẽ vì là bạn học cấp 3, cùng đại học, và từng như bác sĩ và bệnh nhân nên cậu ấy cũng thỉnh thoảng rủ tôi đi ăn, học bài hay đi chơi.

Vào cuối tuần, tôi đến trung tâm thương mại gần đó mua một số vật phẩm thiết yếu hàng ngày, đến khi trời tối, các loại đèn màu bên ngoài tòa nhà đã được bật lên. Khi xuống xe, tôi nhìn thấy tấm biển quảng cáo rất lớn chiếm nhiều tầng, là Châu Thời Thâm.

Nhiều năm trước, anh chỉ có thể làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu đồng hồ này, trên tường chỉ dán một bức áp phích đơn giản. Bây giờ, anh ấy đã là người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu này, ảnh của anh ấy được chiếu trên màn hình cực lớn bên ngoài bức tường, độ sáng khá cao, ngay cả trong đêm tối cũng có thể nhìn rõ từ xa.

Trong ảnh, anh vẫn lãnh đạm như mọi khi, với khuôn mặt hơi nghiêng sang một bên, lộ rõ ​​đường nét thanh tú.

Tôi cảm thấy hơi cay mắt, nước mắt chực trào ra. Thực ra, tôi rất nhớ, rất nhớ anh ấy.

Tôi đã tham gia rất nhiều lớp học, và cũng đăng ký các lớp đào tạo về thể dục, khiêu vũ và vẽ tranh. Tôi để bản thân làm việc mỗi ngày. Tôi gỡ cài đặt một số phần mềm, đọc rất nhiều sách, dọn dẹp căn hộ của mình khi buồn chán, học cách trồng nhiều loại cây khác nhau, tôi buộc mình không tìm kiếm tên anh ấy, không xem phim truyền hình và chương trình điện ảnh, tôi muốn tách xa khỏi thế giới của anh ấy.

Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ quên anh ấy dù một giây phút nào.

Tôi thực sự nhớ anh ấy.

Châu Thời Thâm.

14.

Trong nháy mắt, tôi phát hiện mình đã học ở đây hơn 3 tháng. Cây cối trong khuôn viên trường chuyển từ xanh sang vàng rồi rơi xuống, thậm chí mấy ngày trước còn phủ lên một lớp tuyết mỏng.

Tống Hạ Vãn và tôi thân thiết hơn, cậu ấy là một người rất ấm áp, tử tế và xuất sắc về mọi mặt. Đôi khi tôi hiếu kỳ cậu ấy vẫn chưa có bạn gái, mà cậu ấy thực sự rất chủ động với tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy điều gì đó.

Sau đó có mấy lần cậu ấy hẹn tôi nhưng tôi đều từ chối.

Tôi chống cằm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trái tim tôi rất nhỏ, bị một người lấp đầy, cũng không muốn mở ra nữa.

Một ngày trước giáng sinh, ba tôi bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng ngày mai ông sẽ đến bên chỗ tôi để công tác, vì vậy ông sẽ đón ngày lễ với tôi.

Tôi mua trái cây tươi và rau quả để chuẩn bị nấu cho ông ấy một bữa ăn. Tôi tìm một quán cà phê gần sân bay và ngồi xuống, xung quanh là cây thông Noel và đồ trang trí của ông già Noel, ngay cả trong sân bay, những quả trứng phục sinh nhỏ sáng bóng cũng được treo khắp nơi.

16 giờ 40, tôi đứng dậy và chuẩn bị ra ngoài. Lẽ ra máy bay của ba tôi đã hạ cánh. Khi đi đến cổng đón, cảm giác xung quanh có nhiều người đang đổ xô về cùng một hướng, tôi đoán là nghệ sỹ nổi tiếng nào đó đi ngang qua. Trước đây, để có thể quang minh chính đại mà nhìn thấy Châu Thời Thâm, tôi cũng đã nhiều lần xen vào trong nhóm người hâm mộ.

Khi đón ba tôi, ông ấy mặc áo khoác và quàng một chiếc khăn màu xám quanh cổ, theo sau là hai trợ lý. Cả ba người đều cao và gầy, nhìn từ xa đã rất bắt mắt.

“Ba.” Ông bước nhanh đến, nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Làm sao lại cảm thấy gầy đi thế này? Còn mặc ít như vậy.”

Tôi nói: “Con mặc rất nhiều đó, ba đừng lúc nào cũng coi con như đứa trẻ được không?”

“Con mãi là đứa trẻ trong mắt ba.”

Đột nhiên ở đằng xa bắt đầu có tiếng hét, tôi dường như nghe thấy rất nhiều người gọi “Châu Thời Thâm”, không kiểm soát được mà quay đầu lại, có rất nhiều người ở khu vực đó, nhưng tôi liếc mắt liền thấy được người ở giữa trong đám đông.

Ở khoảng cách xa như vậy, tôi thậm chí không thể nhìn rõ mặt anh ấy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy anh hơi tiều tụy và có chút không vui.

“Sở Sở?” Giọng của ba tôi vang lên ở bên tai.

Tôi quay lại, “Ba, chúng ta nhanh đi thôi. Con hơi đói, trở về con sẽ nấu cơm cho ba.”

15.

Mùa đông ngày ngắn, về đến nhà thì trời tối hẳn. Tôi để ba ngồi một lúc, đi thẳng vào bếp để chuẩn bị nấu ăn. Ông ấy đi quanh căn hộ của tôi vài lần, cuối cùng vào bếp.

“Sở Sở, nếu không … ba tìm một người đến chăm sóc con?”

Tôi quay lại nhìn. “Con 22 tuổi rồi ba, con đã trưởng thành nên thực sự có thể tự lo cho bản thân. Ba xem, như thế này không phải rất tốt hay sao?”

Ông ấy cau mày muốn nói gì đó, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, liền quay người ra phòng khách nghe điện thoại.

Súp được nấu vào buổi chiều, vì vậy tôi chỉ cần hâm nóng lên. Chỉ có hai người, nên tôi chỉ làm hai món súp và ba món ăn. Khi tôi bưng đồ ăn lên bàn, ba tôi vẫn đang tổ chức một cuộc họp video trong phòng khách với vẻ mặt nghiêm túc, chắc là đang giải quyết công việc. Tôi nhẹ nhàng vào phòng ăn, ngồi xem PPT của lớp hôm qua.

Căn nhà rất yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có giọng nói của ba tôi, tiếng “tích tắc” của đồng hồ. Tôi không biết đã qua bao lâu, ba tôi gọi “Sở Sở?”

“Ba xong việc chưa?” Tôi ngước nhìn ông.

“Sở Sở, để con đợi lâu rồi. Vừa rồi bên công ty có việc gấp nên tổ chức một cuộc họp.”

Tôi vào bếp để mang đồ ăn ra và bắt đầu ăn với ba. Tôi hỏi ông ấy, “Ba thấy thế nào?”

“Ngon lắm, Sở Sở lớn lên cũng có thể nấu ăn rồi.” Tôi múc bát canh sườn cho ba, ông ấy lại nói tiếp, “Ba luôn cảm thấy con vẫn là đứa trẻ, lúc đó chỉ có hai cha con chúng ta. Con còn nhớ không, khi con 7, 8 tuổi, công ty mới mở nên ba bận rộn nên tìm một người đến chăm sóc con, cả tháng ba cũng không có thời gian ở bên con. Một hôm đi công tác về, chỉ thấy con một mình đứng trước bếp lửa, con nói vì đói nên muốn nấu mì, người mà ba tìm đến cũng không làm việc, nhận tiền rồi về nhà mất. Lúc đó con gầy và dễ bị ốm. Ba đã thành lập công ty và kiếm tiền, nhưng cuối cùng con gái ba vẫn phải chịu đói.” Tôi cảm thấy ba dường như đang chảy nước mắt.

Tôi đợi ông ấy ngừng lại rồi mới nói.”Những gì ba vừa nói, con đều quên rồi. Ba xem con bây giờ không phải tốt rồi ư? Lúc đó ba bận quá, con cũng hiểu. Ba cũng là muốn cho con một cuộc sống tốt hơn. Con cảm thấy ba so với 99% người ba trên thế giới này còn tốt hơn”.

“Bây giờ con có thể trưởng thành như vậy, thành tích tốt như vậy, còn ưu tú như thế. Ba thật sự rất tự hào.”

Sáng hôm sau ba tôi phải đi bàn chuyện nên buổi chiều liền lên máy bay rời đi.

Chiều thứ bảy tuần sau, tôi có buổi học vẽ tranh, trời tối mịt mới trở về. Những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng trên bầu trời, và tan ra trước khi chạm vào tay. Nơi học vẽ cách nhà không xa, tôi không thấy lạnh, vì vậy từ từ đi bộ về.

Sau khi qua ngã tư, tôi nhìn thấy Tống Hạ Vãn ở phía đối diện. Cậu mặc một chiếc áo khoác len màu kaki và quàng chiếc khăn quàng cổ màu be nhạt. Đúng lúc nhìn thấy cậu ấy, dường như có thể nhìn rõ cậu ấy đang cười.

16.

“Bác sĩ Tống, sao cậu lại ở đây?” Sau khi quen biết với cậu ấy, tôi cảm thấy những tên gọi khác khá kỳ lạ, nên tôi gọi là bác sĩ như ban đầu.

Cậu nói: “Vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, thấy tuyết rơi rồi nên muốn đi dạo một chút. Bây giờ cậu có rảnh không?”

Tôi cảm thấy tiếp tục từ chối cậu ấy nữa cũng không tốt, “Bây giờ tôi cũng không có việc gì làm.”

“Em họ tôi sắp sinh nhật 18 tuổi, tôi cũng không rõ mấy đứa nhỏ lứa tuổi này thích gì, cậu có thể đi cùng tôi chọn quà được không?”

“Được. Tôi có thể cho cậu một số gợi ý, nhưng cũng không phải là sở trường của tôi.”

Cậu tiếp tục mỉm cười, “Không sao đâu. Về mặt này thì tôi hoàn toàn mù mờ.”

Chúng tôi đến trung tâm mua sắm lớn gần đó, những bức ảnh của Châu Thời Thâm mà chúng tôi nhìn thấy lần trước đã được thay thế bằng những quảng cáo của anh ấy.

Tôi vội vã đi vào trung tâm thương mại. Tầng 1 đều là bán đồ ăn, sau khi Tống Hạ Vãn nhìn thấy tấm biển ở lối vào thang máy liền hỏi tôi: “Cậu vẫn chưa ăn gì phải không. Đã gần sáu giờ rồi, chúng ta đi ăn chút gì nhé?”

Tôi suy nghĩ một lúc, “Bây giờ cũng đến giờ ăn rồi, có thể sẽ phải xếp hàng đợi nữa. Nếu không, chúng ta lên mạng đặt sẵn, mua quà xong rồi ăn.”

Cậu gật đầu cười, “Vẫn là cậu nghĩ chu đáo.”

Chúng tôi lên tầng ba và dạo một vòng khu A, cuối cùng đến một cửa hàng trang sức nổi tiếng hơn. Tôi chọn một vài chiếc vòng cổ và vòng tay mà tôi nghĩ là đẹp và phù hợp với các cô gái. Tống Hạ Vãn chọn chiếc ở giữa, tôi liền ra ngoài đợi cậu ấy thanh toán.

Trả lời hai tin nhắn trên điện thoại, Tống Hạ Vãn đã trở lại, cầm trong tay hai cái túi được đóng gói tinh xảo, đưa cho tôi một cái.

Tôi không nhận, “Bác sĩ Tống, đây là …”

“Quà cảm ơn,” khóe miệng cậu ấy cong lên, làn da trắng nõn trông mềm mại hơn dưới ánh đèn ấm áp. “Cảm ơn cậu hôm nay đi chọn quà giúp tôi.”

Tôi xua tay, “Cậu quá khách sáo rồi, tôi cũng không giúp gì nhiều. Cái này đắt quá, tôi không thể nhận được.”

“Mau nhận đi, cái quý của món quà không nằm ở giá tiền, mà là người tặng món quà”.

Tôi kiên định nói: “Tôi thật sự không thể nhận, chúng ta đã là bạn bè rồi đúng không? Cậu như thế này, về sau tôi cũng không dám cho cậu lời khuyên nữa.”

Tống Hạ Vãn thu tay về, cười nói. “Cậu nói, chúng ta bây giờ là bạn bè, lần sau tôi có thể nhờ cậu giúp được không?” Lông mày hơi nhướng lên, có chút vui vẻ.

Tôi gật đầu, chưa kịp nói thì bên cạnh có âm thanh truyền tới. “Sở Sở?”

Tôi quay lại nhìn, hóa ra là Lâm Lâm, khi Châu Thời Thâm chấm dứt hợp đồng, một số nhân viên trong đoàn đội của anh ấy cũng rời đi, họ đều đến chỗ Châu Thời Thâm. Ba tôi cũng không giữ họ.

Phản ứng đầu tiên của tôi là Lâm Lâm đi theo Châu Thời Thâm, nghĩ rằng Châu Thời Thâm cũng ở gần đây, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh.

“Lâm Lâm, sao anh lại ở đây?”

“Có một thương hiệu hợp tác với cậu ấy kỷ niệm 60 năm thành lập. Trước đây, cậu ấy không tham gia vào loại sự kiện này, không biết vì sao lại chọn cửa hàng ở bên đây. Anh đến xem trước địa điểm.”

Có vẻ như bây giờ Châu Thời Thâm không ở gần đây, tôi thở phào, nhưng lại có chút mất mát, tôi không kìm được nghĩ về những gì mình đã đánh mất.

Lâm Lâm nhìn thấy Tống Hạ Vãn đứng ở bên cạnh tôi, liền mỉm cười, “Sở Sở, đây là…?”

Những người trong làng giải trí đều biết suy diễn, có thể nói 0 thành 1, nói đúng thành sai.

Tôi nhanh chóng giải thích: “Là bạn, bác sĩ Tống, đây là Lâm Lâm.”

Hai người chào hỏi nhau, “Sở Sở… Không ngờ em lại có một người bạn là bác sĩ.”

Tôi cười và không nói thêm gì.

17.

Sau đó, tôi và Tống Hạ Vãn xuống lầu ăn tối, trong lòng day dứt điều gì đó, tâm trí như ở trên mây.

Nhưng Tống Hạ Vãn không nói hay hỏi nhiều, tôi rất cảm kích sự chu đáo của cậu ấy, chúng tôi yên tĩnh ăn bữa ăn này.

Buổi tối về nhà, tôi liên tục tìm việc gì đó để làm, trước khi đi ngủ, tôi vẫn không kìm lòng được, mở một phần mềm mới tải và tìm kiếm tên của Châu Thời Thâm.

Sự kiện ở trung tâm thương mại bên đây vào ngày mai đã được tài khoản chính thức thông báo từ trước, và trang chủ tràn ngập tin tức người hâm mộ lớn nhỏ sẽ đến tham gia sự kiện. Tuổi tác của Châu Thời Thâm không lớn, thậm chí còn trẻ hơn một số người ra mắt năm nào. Nhưng bởi vì bước chân vào làng giải trí từ rất sớm, lại còn chưa tốt nghiệp đại học, nên anh là một “bậc tiền bối” trẻ tuổi vô cùng đặc biệt trong làng giải trí.

Độ tuổi hiện tại của anh ấy rất phù hợp, ngoại hình và thực lực luôn đứng đầu. Anh ấy không chỉ có một lượng lớn người hâm mộ cũ, mà còn thu hút hàng loạt người hâm mộ trẻ và mới với tốc độ nhanh.

Tôi có thể đoán được cảnh tượng ngày mai sẽ như thế nào.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được, khi thấy một tia sáng từ khe hở giữa hai tấm rèm mới chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, tôi xoa đầu ngồi dậy thì thấy đồng hồ treo tường đối diện chỉ 1 giờ rưỡi chiều, hôm nay không phải lên lớp. Tối qua điện thoại bị ném vào khe hở giữa giường và tường, ngủ dậy mới thấy màn hình bị vỡ, hôm nay không có việc gì nên tôi cũng không vội đi sửa điện thoại.

Tôi dọn dẹp các ngóc ngách trong nhà, giặt giũ quần áo và tự nấu ăn, những cây xương rồng trên ban công đã vươn cao, màu sắc xanh tươi.

Thời gian đã đến 8:30 tối. Tôi nhớ sự kiện của Châu Thời Thâm là 3 giờ chiều. Lúc này chắc đã kết thúc, có lẽ … anh ấy đã rời thành phố rồi.

Ngày hôm sau, sau khi tan học, tôi mang điện thoại di động của mình đến một cửa hàng gần đó để sửa, sau khi mở ra, tôi thấy có vài cuộc điện thoại và tin nhắn. Nhìn thấy cái tên trên trang tin nhắn ngắn ngủi, tim tôi như ngừng đập trong giây lát.

“Hôm nay anh có công việc ở đây, sau khi kết thúc có tiện gặp mặt không?” Thời gian là 5 rưỡi chiều hôm qua. Lúc đó … Tôi vừa mới nấu cơm xong. Châu Thời Thâm gọi lại cho tôi lúc 8:30 tối. Lúc đó, tôi dường như đang ở trong phòng học để ôn lại các môn học của tuần trước.…

Tôi không biết bây giờ tôi có tâm trạng gì, như trốn được kiếp nạn? Điện thoại bị hỏng vừa hay thay tôi quyết định, hay là … tiếc nuối? Hối hận? Buồn vì không được gặp anh ấy?

Lâm Lâm cũng gọi cho tôi vài lần, tôi ra khỏi cửa hàng và gọi lại.

Tôi có thể dễ dàng trả lời và gọi điện thoại cho người khác, nhưng là Châu Thời Thâm thì tôi không dám, đúng, chính là không dám.

Mọi người luôn nói rằng đau dài chi bằng đau ngắn, giải quyết dứt khoát, nhưng có những vết cắt chóng vánh, vẫn để lại nỗi đau dai dẳng, day dứt khôn nguôi.. 

“Sở Sở?” Chỗ Lâm Lâm rất ồn ào, dường như đang ở một nơi đông người.

“Lâm Lâm, anh đang bận à? Nếu anh bận, khi nào rảnh thì gọi lại cho em.”

“Không bận, không bận,”  Dường như anh ấy đi đến một nơi yên tĩnh hơn. ” Hôm nay Thời Thâm quay tạp chí, bây giờ anh đến để xem bên đây chuẩn bị thế nào.”

“Ồ, em thấy hôm qua anh gọi cho em mấy cuộc. Điện thoại của em bị hỏng nên không nhận được.”

“À phải rồi, Sở Sở. Tối qua Thời Thâm đợi em đến hơn 12 giờ đó. Hóa ra là điện thoại của em bị hỏng.” 

“Đợi em?”

“Ừ. Hôm qua sau khi trở về, anh nói với cậu ấy rằng đã gặp em ở trung tâm mua sắm. Cậu ấy liền bảo anh đặt chỗ ở nhà hàng. Khi làm việc, anh có thể cảm nhận cậu ấy có chút vui vẻ. Kết thúc công việc cũng không nghỉ ngơi mà đến nhà hàng luôn. Đợi đến tối gọi điện nhưng không thấy em bắt máy, cậu ấy liền ở đó cho đến nửa đêm. Đến giờ lên máy bay, anh cũng không còn cách nào phải đến kéo cậu ấy đi.”

“Sở Sở, anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nếu là vì chuyện của Lương Duyệt lần trước, thì anh thay cậu ấy giải thích. Lương Duyệt đúng là bạn học cấp ba, nhưng nhiều năm như vậy, họ cũng ít khi liên lạc. Sau khi vào đoàn, đều là cô ấy chủ động đến tìm Thời Thâm. Tối hôm đó, họ gặp nhau cũng là vì công việc”

“Này, Sở Sở? Em đang nghe chứ?”

“Đang nghe.” Tôi băng qua ngã tư giữa dòng người.

“Cậu ấy thực sự rất bận. Quả thật có rất nhiều người trong làng giải trí muốn gặp, lên tin tức cùng cậu ấy. Nhiều năm như vậy, anh cũng đã gặp nhiều người. Thời Thâm là người như thế nào, anh cũng coi như là người hiểu rõ. Nỗ lực làm việc, ở bên ngoài thì đều tránh khỏi bị nghi ngờ. Sở Sở, anh có thể nhìn thấy em và cậu ấy đến với nhau như thế nào. Tối hôm qua trên máy bay cậu ấy không ngủ, anh bảo cậu ấy nghỉ ngơi một lúc, cậu ấy chỉ im lặng nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ, vừa xuống máy bay đã làm việc.”

“Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Xem ra từ chuyện với Lương Duyệt đã trở nên không ổn rồi. Cậu ấy là người có chút lạnh lùng, khó bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, nhưng trong khoảng thời gian này cảm xúc cậu ấy quả thực không ổn, anh có thể thấy được. Khi nghỉ ngơi cậu ấy cũng không ngủ, chỉ ngồi đó một mình, không biết đang nghĩ gì. Anh rất lo lắng, sợ rằng cậu ấy cảm thấy buồn bã.”

“Đến đây! Đến đây! Sở Sở, anh có việc bận rồi, nếu em có thời gian… nếu có cơ hội, coi như xin em, anh nghĩ cậu ấy sẽ nghe lời em nói, anh cũng không thể yêu cầu gì cả, em thuyết phục cậu ấy giúp anh, được không?” 

“Đến đây! Sở Sở, anh cúp máy đây.”

Tôi “ừm” một tiếng, tắt điện thoại.

Khi nhìn lên, tôi phát hiện ra mình đã vô thức đi đến trung tâm mua sắm này một lần nữa. Tôi ăn tạm gì đó ở tầng dưới, tôi không biết tại sao lại muốn tiếp tục đi dạo ở đây, không muốn quay về. Tôi lại đi vòng quanh tầng hai, nhìn thấy bảng hiệu ở rạp chiếu phim, đi vào tìm một đại sảnh nhỏ, chọn một bộ phim có sự tham gia của Châu Thời Thâm. 

Châu Thời Thâm là nhân vật chính duy nhất của bộ phim này. Sự xuất hiện của anh ấy trong bộ phim dài 120 phút chiếm khoảng 90 phút, nhưng tôi vẫn có thể thốt ra từng câu thoại của anh ấy và thể hiện trước biểu cảm tiếp theo của anh ấy. Cái kết của bộ phim này để lại sự hồi hộp, giống như sinh tử, nhưng khi xem lần đầu, tôi tin anh ấy có một cái kết tốt. Tôi thậm chí còn tìm thấy rất nhiều bài viết phân tích kết cục trên mạng. Tên dàn diễn viên và đoàn phim bắt đầu hiện trên màn hình, tôi sắp xếp mọi thứ và ra khỏi rạp chiếu phim.

Đêm nay không có tuyết, nhưng tôi luôn cảm thấy xung quanh ẩm ướt, đèn đường trên vỉa hè đang dần sáng lên. Tôi phát hiện ra mình thích đi bộ một mình, không nghĩ ngợi gì, thỉnh thoảng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và nhìn thấy muôn hình vạn trạng của cuộc sống, tôi cảm thấy thư thái vô cùng.

Đi được nửa đường thì trời mưa nhẹ, ẩm ướt, tôi lấy tay che đầu, bước đi nhanh hơn.

Khi đến cổng, lớp tóc bên ngoài vẫn bị ướt. Tôi lấy thẻ mở cửa từ trong túi xách của mình, quẹt thẻ là đã mở được.

“Sở Sở”

Có ai đó ở phía sau gọi tôi, đó là giọng nói mà tôi vừa nghe thấy trong rạp chiếu phim vào buổi chiều, tôi tự hỏi có phải mình đang mơ và vẫn chưa tỉnh dậy hay không.

Không tự chủ mà quay lại nhìn, người đang đứng cách tôi ba bước chân dường như đã lâu không gặp, lại dường như … vẫn luôn ở trong trí nhớ, mỗi giây mỗi phút đều không mất đi.

Dù trời tối nhưng vẫn có nhiều người đi lại. Tôi sợ anh ấy sẽ bị chụp ảnh, vì vậy tôi đi về phía trước để che cho anh ấy một chút.

“Châu Thời Thâm, sao anh… lại ở đây?” Anh chỉ mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đen, trong thời tiết lạnh giá như vậy, khuôn mặt của anh hoàn toàn lộ ra ngoài, tôi có chút sự tức giận với anh mà không thể giải thích được.

Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt anh có gì đó khiến tôi không hiểu.

“Có công việc vừa hay đi ngang qua đây, nên đến xem xem.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *