– Ê dưa lùn, sắp chơi được nghìn ván rồi đấy.
– Làm gì mà nghìn ván, có mấy trăm.
– Ờ mấy trăm ít quá…
Cách đây ngót nghét một năm cái ngày tớ vẫn còn “say nắng với game”, tớ gặp cậu ấy như một cái rất tình cờ. Chỉ là một trận đấu nhưng hai đứa nói chuyện hợp nhau đến lạ, và kể từ ấy trận nào có tớ là có nó, hai đứa chẳng biết mặt mũi, tuổi tác ra làm sao nhưng nói chuyện như thể chơi với nhau tư từ kiếp trước vậy.
Cậu ấy sẽ không dùng cách thức bình thường để quan tâm tớ đâu, bởi những gì chúng tớ biết về nhau chỉ là nickname, và giọng nói.
Tớ thường kể cho cậu ấy những chuyện giời ơi đất hỡi những lúc hai đứa solo, ví dụ như tớ hay đau bụng vì dạ dày yếu, ví dụ như hôm nay tớ đã âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình mà chẳng biết kể với ai.
Con gái thì dễ rung động lắm, được một chàng trai quan tâm, cùng tớ đón giao thừa, trò chuyện tới tận đêm khuya và dành lời chúc năm mới đầu tiên cho tớ, tớ đã sớm rung động từ lâu. Chỉ là sợ nói ra sẽ đánh mất đi người bạn này. Tớ thà làm bạn, còn hơn mất đi khi đã chẳng là gì của nhau.
Có lần tớ hỏi, gài người ta thôi chứ tớ thừa biết câu trả lời:
– “M suốt ngày chơi với tao không sợ người yêu ghen à”.
Cậu ấy trả lời, và cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của tớ:
– “Có bạn gái thì anh đây đã không chơi với mày”.
Ừ, người ta hơn tớ một tuổi, là đàn anh chính hiệu đấy.
Chẳng biết một buổi tối nào, người ấy bảo:
– 519 trận rồi, tính bao giờ thì gặp anh.
– Hả?
Trận đấu kết thúc, tớ thắng, nhưng là được nhường.
Nhưng ván thứ 520 thì không, cùng với một lời tỏ tình, chúng tớ hòa – lần đầu tiên.
Hóa ra người ấy cũng chẳng ở đâu xa, ngay bên trường hàng xóm.
Hóa ra nó cũng chẳng giỏi game cũng chẳng nghiện game như tớ vốn tưởng, vì sau hôm ấy bọn tớ cũng chẳng chơi thêm với nhau lần nào.
Cậu ấy bảo: “Số đang đẹp. Với cả cua được mày rồi, anh chơi làm gì nữa”.
Dưa lưới.
