Hồi đi du lịch ở Thiên Tân tôi vào quán mì ăn trưa thì bắt gặp câu chuyện này.
Một cặp vợ chồng dẫn một ông lão đi ăn, cũng không biết là ông đi với con trai. con dâu hay con gái. con rể nữa.
Ông với hai anh chị cũng lớn tuổi rồi, tôi đoán ông phải hơn 80, còn hai anh chị thì tầm 50 60.
Tôi cũng đứng tuổi rồi nên gọi cặp vợ chồng đấy là anh chị luôn.
Anh hỏi: “Ba muốn ăn mì gì? Mì trứng được không?”
Tiếng trả lời của ông như chuông đồng: “Được chứ!”
Anh lại hỏi: “Ba ăn thêm gì không? Hay con gọi 1 dĩa đậu que xào sốt mè với một đĩa củ cải muối nhé?”
Ông vui vẻ trả lời: “Tới luôn!”
Anh hỏi tiếp: “Ba muốn ăn tỏi không?”
Vẫn là chất giọng mạnh mẽ của ông trả lời: “Muốn!”
Anh vẫn chưa hỏi xong: “Rượu thì sao ba? Uống tý chắc không sao, hay thôi, con gọi 1 chai bia cho mát nhé?”
Ông: “Được, chuẩn!”
Anh nhìn menu bồi thêm một câu: “Ể? Con thấy món chay này cũng ngon này, ăn rau củ tốt cho sức khỏe, hay mình gọi thêm một phần nhé?”
Ông: “Gọi luôn!”
Anh chị và ông từ đầu đến cuối chưa từng nói những câu ví dụ như “Thôi, không ăn đâu”; “Ăn không được”; “Ăn ít thôi”…
Thì tôi nghĩ, nếu đi du lịch với gia đình mà việc gì cũng thuận lợi, nhanh gọn như vậy thì người người nhà nhà đều vui! Tôi cũng muốn đi!
Còn đi du lịch mà chín người mười ý, không ai nhường ai, ai cũng muốn theo ý mình thì thôi, ở nhà, việc ai nấy làm!