Được chẩn đoán với bệnh tâm thần phân liệt. Kể từ khi được sinh ra, bạn đã nghe thấy giọng nói và suy nghĩ của một cô gái ở trong đầu được cho là tự bạn nghĩ ra suốt 24/7. Bạn 37 tuổi và nghe thấy một giọng nói: “Quay lại đi, tôi có tìm ra bạn chưa?”, rồi bạn quay lại và nhìn thấy cô gái có thể nghe thấy mọi ý nghĩ trước giờ của bạn và ngược lại ngoài đời thật.
u/plsgivefeedback (4.4k points – x1 silver)
Ờ, được rồi, cái này hơi dị rồi đây.
Anh nói xem.
Cổ đang nhìn mình chằm chằm. Nói gì đó đi.
“Em không có nhìn chằm chằm, là anh đang nhìn chằm chằm thì có.”
Ờ phải ha. Cổ có thể nghe được mà.
Sao mình lại nói cái đó thành tiếng? Lẽ ra mình chỉ cần nghĩ là được.
“Ý anh là giống như bây giờ đó hả?”
Chính xác. À, không phải là giống như em, là giống anh đang làm bây giờ nè.
Xin lỗi. Anh còn chưa quen với kiểu này. Giống như là, thật sự nói chuyện với em hơn là cố làm cho nó yên lặng.
Chứ anh nghĩ em quen sao?
Anh nghĩ là không. Trời ạ, anh chưa bao giờ mong là có thể gặp được ai đó có thể đọc được ý nghĩ của mình. Anh hy vọng là anh không nghĩ về thứ gì đó đáng xấu hổ.
“Ha!”
“Gì vậy?”
Xin lỗi, chỉ là… em đã từng nghe những ý nghĩ của anh khi anh còn trẻ. Em biết anh đã làm những gì.
À thì anh cũng biết em đã làm những gì.
Ý em là chúng ta hơi qua cái thời điểm xấu hổ đó rồi, không phải sao?
Hợp lý.
Vậy bây giờ thì sao?
Em biết đó, anh rất vui khi phát hiện ra mình không bị điên. Vậy em có muốn đi uống cafe với anh không?
Chà, câu tán tỉnh khá là lạ, nhưng chắc chắn là em rất muốn rồi.
_____________________
>u/plsgivefeedback (3.1k points – x1 gold – x2 silvers)
[Hồi kết]
Tôi 55 tuổi, và tôi là một pha chế suốt cả đời mình. Tôi đang muốn nói là tôi đã từng nhìn thấy mấy người kỳ lạ trong suốt những năm tháng đó. Như là có một anh chàng chỉ trả tiền bằng đồng 25 xu. Hay một quý cô lúc nào cũng mang theo con mèo ở trên vai. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, cặp đôi vừa bước vào ngày hôm nay có lẽ là lạ lùng nhất trong số họ.
Tôi thích nghĩ là, với kinh nghiệm của mình, tôi có thể đọc vị khách hàng của mình khá tốt. Hai người này nhìn có chút căng thẳng, lại có một chút lúng túng. Chắc chắn là buổi hẹn đầu tiên. Họ cứ liếc nhìn nhau mà không nói lời nào. Thường thì đây không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng mà họ nhìn hạnh phúc lạ lùng.
Khi đến lượt họ gọi món, anh chàng nhìn thẳng vào mắt tôi và im lặng chết trân. Ai lại làm vậy chứ? Sau một vài giây lúng túng không chịu nổi, tôi buộc phải nói gì đó.
“Quý khách? Anh ổn chứ?” – tôi liều hỏi.
“À phải, xin lỗi!” – anh ta nói, như kiểu là bất ngờ nhớ ra là anh ta có thể nói chuyện – “Làm ơn cho tôi một ly latte.”
“Được rồi. Và còn cô, quý khách?”
Bây giờ thì đến lượt cô gái nhìn chằm chằm vào mặt tôi chết lặng. Thiệt luôn chứ, cặp này bị gì vậy?!?
“Quý khách? Tôi giúp gì được cho cô?”
“Vâng, xin lỗi về lúc nãy. Làm ơn cũng cho tôi một ly latte, cảm ơn.”
Anh chàng cười và nói với cô gái:
“Anh nghĩ là tụi mình còn chưa quen với việc này!”
Tôi gần như là muốn hỏi bọn họ làm thế quái nào mà họ có thể xoay sở sống đến thời điểm này mà không quen với việc đơn giản như gọi một ly cafe, nhưng tôi đã cố im lặng. Tôi rất nhanh chuẩn bị phần của họ, hy vọng rằng họ sẽ rời đi. Họ không đi, thay vào đó là lại bàn và ngồi xuống.
Tôi đoán là họ thật sự đang “hẹn hò”, nếu như bạn có thể gọi nó như vậy. Tôi thề là họ chỉ ngồi đó hoàn toàn im lặng, chỉ nhìn nhau. Thỉnh thoảng, chẳng vì lý do nào cả, một trong số họ bắt đầu cười. Có lẽ họ là bệnh nhân tâm thần trốn trại. Khi một trong số họ lên tiếng và chỉ nói: “Anh biết là anh không có bị điên mà!”, tôi tự hỏi mình có nên báo cảnh sát hay gì đó không. Tôi cầm điện thoại lên. Nhưng rồi tôi nhìn thấy gương mặt của họ. Họ thật sự rất hạnh phúc. Nhìn thấy họ như vậy làm tôi nhớ đến ngày mà tôi gặp vợ mình. Một khi bạn bỏ qua những… tật của họ, họ thật sự là một cặp đôi rất dễ thương. Ừ thì họ kỳ quặc, nhưng mà họ cũng đâu có hại gì ai. Phá hỏng ngày hẹn của bọn họ là một tội ác. Tôi cất điện thoại của mình lại vào túi.
Họ chỉ trao đổi với nhau một vài từ trong nửa tiếng, nhưng dường như họ chẳng để ý gì.
Họ đang cười.
Họ đứng lên và rời đi, tay nắm chặt tay. Tôi nhìn thấy họ trên đường qua khung cửa sổ.
Họ hôn nhau.
Tôi cũng mỉm cười.
