Xin chào! Mình là Tee và…chúng ta khác nhau.
Trong quyển sách Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm của tác giả Mạt Na Đại Thúc có câu “Đừng tùy tiện nói ra những lời lay động tâm can, hãy dành riêng cho người mà con thực lòng yêu thương”. Mình đã khựng lại khi đọc đến câu này, vì mình thấy mình trong đó nhưng lại ở một khía cạnh khác. Phải, mình đã từng nói những lời gây sự cảm động với người không phải người yêu mình.
Khi đó, mình còn là một học sinh trung học và cũng như những bạn học sinh khác, cũng có cho mình một tình yêu. Không phải vì quen cho có để như bạn như bè, mình thật sự rung động, mình đã yêu bạn ấy rất nhiều và trong đầu lẫn trong tim thật sự chỉ có mỗi bạn ấy. Và vì bọn mình yêu xa nên đôi khi chỉ có thể nói chứ không thể xác thực.
Tính mình tuy không dễ thân nhưng lại rất dễ gần, hòa đồng với mọi người và hay đùa cợt một cách vô tư vì nghĩ chỉ là bạn bè bình thường thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Và rồi…cũng vì sự vô tư đó mà mình mất đi một người bạn.
Lúc đó mình và người yêu mới quen nhau nên cũng chưa nói cho chúng nó biết và mình thật sự không biết người bạn kia của mình đã có tình cảm với mình khá lâu trước đó nhưng lại không nói vì sợ mất đi tình bạn. Nhưng rồi, chính mình là người khiến bạn ấy nói ra tâm sự trong lòng, không ngoài dự đoán…bọn mình chính thức không còn là bạn của nhau nữa.
Mình xin phép sẽ không kể rõ sự tình ở đây nhé, mình chỉ nói ra một chút suy nghĩ của mình khi mình nhìn thấy câu nói trong quyển sách trên mà thôi. Và sau rồi thì mối tình đó của mình cũng kết thúc. Nhưng hiện tại, sau hơn 3 năm kể từ khi dừng lại với bạn kia thì bây giờ mình cũng đã bắt đầu một mối quan hệ mới và với ngần ấy thời gian, mình cũng đã học được cách kiểm soát bản thân nhiều hơn và mình tin rằng mình sẽ không bao giờ để chuyện này hay những chuyện tương tự xảy ra dù chỉ 1 lần.
Mình có thể viết ra vô vàn câu yêu thương, nhưng mình chắc chắn sẽ không ai khác nghe thấy hay đọc được trừ người yêu mình.
Cảm ơn bạn đã đọc.
-Rantee-