Ả Trâm chạy ra tới ngoài thì cũng vừa lúc có vài người trong xóm chạy ra xem tiếng la đó là của ai, khi này ông Năm Trung cùng với đứa con trai đap xe đi làm trở về ngang qua khu nhà vô tình nghe được tiếng hét rồi lại nhìn thấy ả ta đang đứng tay bám víu lấy cánh cửa run lên cầm cập. Vốn trước kia ông có mấy lần đi chung với ông Hào lên Chợ Lớn để buôn bán, lại quen thân với nhau, kể từ khi biết ông Hào bị tai nạn mà mất ông rất đau buồn và cũng thường xuyên qua phụ giúp đám tang, ngày mà bà Anh đột ngột mất đi ông cũng tận tình qua phân ưu với vợ chồng Bành mà không mảy may nghi ngờ điều gì. Bấy giờ, ông Năm Trung cảm thấy lạ thì liền tấp xe trước cửa sân nhà hỏi vọng vào
—- “Ui, con Trâm hả bây? Có chuyện gì mà bây la to dữ vậy?”
Nghe tiếng gọi ả Trâm quay đầu ra nhìn, thấy hai cha con ông, ả liền chạy nhanh tới mở cửa bước ra, đứng trước mặt ông, ả Trâm vừa thở dốc vừa đáp tay chỉ vào trong nhà
—- “Chú Năm ơi, trong..trong nhà. Có..có”
—- “Nè nè bây bình tĩnh lại coi, trong nhà có cái gì, từ từ mà nói”
—- “Trong..trong nhà, có..có ma, có ma”
—- “Cái gì? Bây nói trong nhà bây có ma hả?”
Nghe đến đây ông bất giác nhìn vào trong nhà, ở bên trong không một ánh đèn nào cả, với ông không phải ông không tin chuyện hồn ma bóng quế bởi trước đây chính ông cũng đã từng trải qua những chuyện tâm linh ma quỷ rồi nhưng với tính cách gan dạ, ông không mấy lấy làm sợ hãi lắm chỉ có chút rùng mình mà thôi. Nay nghe ả Trâm nói trong nhà ông Hào có ma thì ông nửa tin nửa ngờ chỉ nghĩ rằng có khi nào là hồn ông Hào về thăm nhà để ả ta thấy được rồi sợ hãi hay không? Nếu đúng như vậy thì cũng không phải chuyện gì khủng khiếp lắm, lúc này vài người trong xóm cũng vừa chạy tới đứng phía sau lưng ông Năm Trung để hóng chuyện, thấy mặt mũi ả Trâm tái mét, một bà liền lo lắng bước tới đỡ ả ta hỏi
—- “Nè Trâm, bây làm cái gì mà hét ầm nhà lên vậy?
Mới nãy tao đang quét trước sân mà nghe rõ giọng bây luôn đó. Giật mình cái tao mới hồi hộp chạy qua
xem bây có làm sao hông nè. Có chuyện gì vậy?”
—- “Trong nhà tui, có..có ma đó thím”
—- “Quỷ thần ơi, bây nói cái gì mà ma cỏ nghe ghê vậy? Nhà của mình đừng có nói bậy nghe chưa? Hổng có nên đâu à nghen”
—- “Thiệt, tui nói thiệt mà. Hông tin thì mấy người vô nhà tui mà xem, nó còn ở trỏng đó”
Vài người nghe vậy thì bất chợt đưa mắt nhìn vào trong căn nhà đang tối đen như mực làm cho ai nấy đều cảm thấy rờn rợn, nhất thời chưa biết có nên vào hay không, riêng ông Năm Trung can đảm hơn liền bảo ả Trâm dẫn mình vào trong nhà kiểm tra xem có gì bất thường như lời ả nói không, đoạn ông quay đầu lại nói với con trai mình
—- “Nè Phong, bây đap xe về nhà trước đi, cha ở lại giúp cho chị Trâm của bây cái rồi về sau”
Phong nghe vậy thì gật đầu vâng dạ, bảo ông cẩn thận rồi nhanh chóng đạp xe quay về trước. Khi này Trâm cùng với ông Trung thêm vợ chồng ông Nghĩa nữa theo sau đi vào nhà ông Hào, 3,4 người còn lại e ngại không dám đi vào liền viện lý do rồi nói lời tạm biệt quay về. Ả Trâm bước đến bên hông cửa bật công tắc đèn lên dù rằng trước đó ả nhớ khi mình chạy ra ngoài đèn trong nhà vẫn còn bật sáng, nay có người đi theo mình ả mới thấy đỡ sợ hơn, bước đến trước tấm di ảnh ông bà Hào theo chỗ ả Trâm chỉ, ông Hào với vợ chồng ông Nghĩa nữa đi lại xem sao thì thấy trên bàn thờ hai người moi thứ vẫn bình thường, ngay cả tấm di ảnh ban đầu ả Trâm thấy nó còn chuyển động, bật cười một cách kinh dị bây giờ sắc mặt của hai ông bà Hào trong tấm hình đã trở lại như cũ, ông Năm Trung thấy trên hai cái lư hương nhang đã cháy tàn cả rồi liền nhanh tay rút cạnh bàn ra 2 cây nhang, vợ chồng ông Nghĩa cũng bước đến lấy nhang đoạn cả 3 người đứng trước bàn thờ ông bà Hào miệng khấn vái lâm râm rôi cắm nhang vào trong hai cái lư hương. Trong khi đó ả Trâm đứng phía sau 3 người chợt ả ta nghe có tiếng ai đó vừa cười vừa nói vọng bên tai mình
—- “Trâm à, đi theo má đi con, theo má đi…”
Nghe giọng nói ấy ả thoáng rùng mình quay đầu nhìn khắp lượt rồi bất ngờ ánh mắt ả chợt khựng lại ngay khung cửa sổ phía sau ghế gỗ dùng để tiếp khách, chính tại chỗ đó ả ta thấy sau cánh cửa có một gương mặt trắng bệch gầy guộc của người đàn bà đang nhìn mình, hai hàm răng đen nhẻm mọc lởm chởm cất tiếng cười ma quái như thể đang trêu ngươi ả vậy. Quá bất ngờ ả giât mình ngã khuy xuống miệng hét toáng lên làm cho ông Năm Trung và vợ chồng ông Nghĩa hoảng hốt quay lại nhìn, thấy Trâm ngồi bệch dưới đất tay chỉ về phía cửa sổ run rẩy nói
—- “Nó..nó kìa, con ma nó ở sau cửa sổ kìa”
Ba người nghe vậy thì liền nhìn theo hướng tay ả chỉ nhưng không có ai ở đó cả, ông Năm Trung không chút sợ hãi liền bước nhanh tới đẩy mạnh cánh cửa ra nhìn ngó nghiêng xung quanh, bên ngoài bây giờ chỉ toàn một màu đen đặc của màn đêm đang dần buông xuống cùng với tiếng côn trùng bắt đầu kêu lên râm ran.
—- “Ủa? Tao có thấy ma cỏ gì đâu mà bây sợ dữ vậy hả Trâm?
Bà Nghĩa nghe vậy thì cũng đưa đẩy theo dù rằng chính bà cũng bị ả ta làm cho sợ hãi theo
—- “Ờ, chú Năm bây nói đúng đó, bây vừa chỉ thì tụi tao cũng nhìn theo có thấy ai ngoài đó đâu? Hay là…”
Nói đoạn thì bà liền khựng lại, ông Nghĩa thấy vợ mình đang nói thì ngưng đột ngột, ông thắc mắc hỏi
—- “Hả? Có gì thì bà nói luôn đi, làm cái gì mà ấp úng vậy?”
Bà Nghĩa nhìn ông Năm đang dìu ả Trâm bước ghế ngồi xuống rồi thủ thỉ vào tai chồng
—- “Ừ, tui nghĩ có khi nào con Trâm nó bị điên hông ông? Chứ từ nãy tới giờ tui thấy nó nói toàn ba cái chuyện ma quỷ gì đâu hông á”
—- “Suỵt, bà thôi đi, nói sao để nó nghe được chửi bà cho coi. Thôi thôi mình về nhà đi, tự nhiên ở đây tui cảm thấy lạnh quá”
Bà Nghĩa nghe ông giục về nhà thì liền đồng ý ngay, đoạn hai ông bà cất tiếng nói vài lời trấn an cho Trâm rồi nhanh chóng quay trở về nhà, còn lại ông Năm Trung, ông nhìn tới nhìn lui không thấy Bành đâu, ông thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Thằng Bành đâu rồi mà sao nãy giờ tao hông thấy nó vậy bây?”
—- “Ổng có việc đi ra ngoài một lát nữa mới về chú. Mà thôi, chú ở đây với tui chờ chồng tui về đi, chứ một mình tui hông dám ở lại đâu”
Thấy ả Trâm vẫn còn sợ hãi ông liền ngồi xuống trấn an, giải thích sự việc theo những gì mà ông biết, tránh nói đến chuyện ma quỷ để cho ả sợ thì vừa lúc đó ở truoc sân tiếng xe máy chạy tấp vào lề dừng lại kèm theo đó là tiếng bóp kèn xe kêu lên inh ỏi, biết là chồng mình về ả ta vui mừng chạy ra ngoài mở cửa, ông Năm Trung thấy vậy liền bước nhanh theo sau, cửa vừa mở ra thì Bành thấy ông đứng sau lưng vợ mình, đoạn gã thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Ông Năm, ông đi đâu vô nhà tui đây?”
—- “Ờ, tao xin con Trâm cho tao vô nhà thắp nhang cho cha má bây rồi về…”
Nói đoạn ông quay sang nhìn ả ta rồi tiếp
—- “Nè Trâm, nếu bây cảm thấy sợ đó thì lấy ít củ tỏi nhét trong người đi, còn hông thì lấy con dao sét nhét dưới gối thì hông có sao đâu mà bây nhớ nha nếu tối nay có ai kêu tên hay gọi gì thì đừng có trả lời? Hông gọi đâu. Bây nhớ vậy được rồi. Thôi tao đi về nghen”
Nói dứt câu thì ông quay sang nói lời chào tạm biệt Bành rồi nhanh chân bước đi trên con đường đất tối mịt trở về nhà, khi nãy gã nghe ông căn dặn vợ mình những vừa rồi thì thấy khó hiểu lắm, không biết ông ta nói vậy là có ý gì, cái gì mà nhét tỏi rồi lại nhét dao dưới gối, đoạn gã vừa dắt xe vào nhà vừa hỏi
—- “Ủa? Mới nãy ổng dặn mày như vậy làm chi dợ?”
Trâm lúc này tinh thần vẫn còn hoang mang liền kể lại những gì mà ả trải qua cho gã nghe, nghe xong thì gã cũng có chút chột dạ nhưng rồi gã nhanh chóng lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ ma quỷ trong đầu mình ra rồi nói
—- “Mày thôi đi, chắc mày mắt nhắm mắt mở nhìn gà hoá cuốc thôi chứ ma cỏ gì trong cái nhà của mình. Mà thôi trong nhà còn cái gì ăn hông? Tao đói bụng quá rồi”
Bước vào sau bếp Bành nhanh tay lấy nắp nồi ra thấy còn một ít cơm nguội cùng với một miếng cá kho mà từ chiều ả Trâm để lại cho gã, đoạn gã bới hết cơm trong nồi ra ngồi xuống bàn, lúc này gã mới cầm đũa lên chưa kịp ăn thì có một tiếng cười lanh lảnh phát ra lúc thật gần lúc thật xa nghe thật quái dị, gã lắng tai nghe lại thì tiếng cười bí ẩn kia không còn nữa, ăn uống xong xuôi gã đi ra sau nhà tắm rửa thật nhanh rồi quay vào phòng, thấy vợ đang nằm trùm kín mền từ đầu xuống chân gã liền cau mày bước lại ngồi xuống kéo mền ra rồi nói
—- “Cái con này, mày làm cái gì chùm mền thấy ghê vậy, ngồi dậy tao nói mày nghe cái này nè”
Ả Trâm vẫn còn bị ám ảnh những chuyện kinh dị vừa rồi nên khi đi theo chồng vào nhà ả ta liền bước nhanh vào phòng leo lên giường chùm mền lại cố gắng ngủ một giấc chờ trời sáng để ngày mai bàn với chồng mình bán căn nhà này đi để dọn qua nơi khác mà sinh sống nhưng chưa kịp ngủ thì đã bị gã lôi dậy rồi. Nghe gã có chuyện muốn nói ả Trâm im lặng nhìn chồng chờ đợi
—- “Nè, tao định bán căn nhà này đi, lấy tiền mình mua một căn nhà khác ở sát biên giới Campuchia để mần ăn, mày thấy sao?”
Nghe Bành nói đúng ý của mình ả ta liền vui mừng gật đầu lia lịa nhưng lại thắc mắc
—- “Ủa? Ông mua nhà ngay biên giới làm cái gì? Sao hông dọn lên thành phố mà ở đi?”
—- “Mày ngu quá, ở thành phố có biết mần ăn cái gì đâu, còn ở ngay biên giới tao với mày đi buôn thuốc lá, vô một lô hàng cái đó nghen, tiền hông đó. Tao có thằng bạn đang làm đường dây vận chuyển ở ngoài đó, tao bàn với nó rồi, vụ này có lời dữ lắm, mày chịu thì ngày mai tao cho người bán cái nhà luôn, có tiền rồi thì biến nhanh khỏi đây. Sao, mày chịu theo tao hông?”
Ả Trâm nghe vậy thì vừa mừng vừa lo, ả trầm ngâm một lúc rồi mới nói
—- “Được rồi, quyết định vậy đi, hông theo ông thì tui biết đi theo ai. Mà ông bán cái nhà lẹ lẹ đi chứ tui hông muốn ở lại đây nữa đâu”
Nguồn: Trà Đá Truyện Ma (Truyện ma kể lại)