Bực tức bên ngoài, đừng mang về nhà. Nóng giận vì người ngoài, đừng trút sự cau có lên người thân. Đừng lấy cái cớ, về nhà là chính bản thân của mình, đem khuôn mặt hậm hực để nói chuyện với bố mẹ.
Hơn 7 giờ tối, cô mệt mỏi bước về nhà. Thấy bố mẹ đứng ngóng ở cửa, cô chào vội bố mẹ một tiếng rồi bước vào nhà, phớt lờ câu hỏi “sao nay con về trễ thế” của mẹ.
Buổi chiều cãi nhau với sếp thêm việc phải ở lại tăng ca, khiến cô vừa bực dọc vừa mệt. Rồi khi nghe những câu hỏi liên tục từ mẹ “con mệt không”, “con đi tắm rồi ăn cơm”, “con về trễ mà không báo làm bố mẹ lo”.
Cô hét toáng lên “con mệt lắm rồi, mẹ đừng có hỏi nữa”.Ánh mắt mẹ thoáng buồn rồi im lặng. Chợt nhận ra mình đã hơi quá, cô nhận thấy mình đã quá đáng.
Đến khi bình tâm lại, cô hối hận khiếp. Cô hay dễ cáu giận với mẹ chỉ vì bà hay hỏi han nhiều, hay mất bình tĩnh với bố chỉ vì 2 người thường bất đồng quan điểm. Dù bên ngoài, ai cũng nhận xét cô là người trầm tĩnh và ôn hòa. Cô nói chuyện nhẹ nhàng với khách hàng, đồng nghiệp…Nhưng về đến nhà cô như con nhím xù lông, sẵn sàng phản bát hay nổi đóa với bố mẹ. Thì sau đó cô giận bản thân mình lắm, song chả biết làm gì hơn.
Bạn có giống cô gái này không?
Nhiều khi bạn không hiểu nổi mình, vì lẽ nào, đôi khi ta nặng lời với bố mẹ như thế. Mặc dù, ta cũng vô cùng yêu thương họ. Có phải là do những áp lực, mệt mỏi từ công việc tích tụ lâu dài. Không dám nổi giận bên ngoài, nên ta trút những bực tức mỗi khi về đến nhà.’
Có phải là do bố nóng tính, mẹ nói nhiều, nhất là những lúc ta đang mệt, nên ta cho mình quyền “phát điên” lên người nhà.
Hay ta cho rằng, bố mẹ là những người yêu thương mình nên làm họ tổn thương thế nào cũng sẽ không bỏ rơi ta.
Không đâu, đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân, khi cho phép mình “mang những ưu phiền về nhà”. Ta thản nhiên mang sự bực dọc ở chốn công sở rồi nổi nóng với người nhà, mà chả biết rằng đã làm bố mẹ tổn thương đến cỡ nào. Còn bố mẹ, tuy buồn nhưng vẫn không giận, không trách.
Bực tức bên ngoài, đừng mang về nhà. Nóng giận vì người ngoài, đừng trút sự cau có lên người thân. Đừng lấy cái cớ, về nhà là chính bản thân của mình, đem khuôn mặt hậm hực để nói chuyện với bố mẹ. Bởi bố mẹ, là người yêu thương ta vô điều kiện mà chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì.
– Min Thi –