Hôm nay ngồi buôn chuyện, bạn tôi kể ngày trước khi biết mình bị phản bội, nó hỏi người yêu ba câu. Lúc nó kể cho tôi nghe, tôi cảm thấy rất ngớ ngẩn, nhưng thực chất phụ nữ khi yêu và khi bị lừa dối thì mấy ai còn tỉnh táo và đủ khôn ngoan.
Nó hỏi người yêu nó rằng: “Em là gì của anh?”
Bạn trai nó trả lời: “Là người anh yêu. “
Nó hỏi tiếp: “Anh còn yêu em không?” Trả lời: “Còn.” Nó hỏi câu cuối cùng: “Em và cô ta, anh yêu ai nhiều hơn?” Đúng như dự đoán, người yêu nó trả lời: “Anh yêu em.”
Bạn thấy không, đàn bà mình lạ lắm, họ biết rõ câu trả lời là dối trả, nhưng đến phút cuối cùng, đàn bà vẫn muốn tự an ủi rằng dù sao đi chăng nữa, anh ta vẫn còn yêu mình và trong lòng anh ta minh vẫn luôn là số một. Nhưng mọi thứ chỉ là lừa dối cho đến phút cuối cùng.
Có ba câu hỏi ngu ngốc nhất khi bị phản bội, chính là hỏi em là gì của anh, người tình , bạn bè, hay người yêu? Dù bạn có là ai đi chăng nữa, thì trong giây phút anh ta say mê quay cuồng bên cơ thể người phụ nữ khác, trong lòng anh ta bạn cũng không là gì cả.
Hãy nhớ, danh phận tình yêu không phải thứ trói chân đàn ông, cho dù bạn có chính chuyên làm vợ anh ta, nếu anh ta đã thay lòng, thì danh nghĩa cũng chẳng là gì cả. Anh còn yêu em không, là một câu hỏi vớ vẫn tiếp theo. (Còn thì thế nào, mà không còn thì sao? ) Trong quãng thời gian yêu thương tại sao không yêu cho đủ, mà phải chờ đến phút chia ly mới nói mình còn yêu? Tất cả tình yêu sau khi chia tay và tất cả những lời thổ lộ khi kết thúc, đầu chỉ là vô nghĩa. Ngây thơ nhất là đánh đồng bản thân với người thứ ba, dờ nhất là đem ngôi nhà được xây đắp bằng chân thành ra so đo với nhà nghỉ chứa chấp những kẻ thủ tính đi theo bản năng. Đừng hỏi câu em và cô ta anh yêu ai hơn, nếu bạn còn muốn đến phút cuối.