Chap 9
Đã gần nửa đêm rồi, thằng Minh sao lại đi đâu một cách đáng ngờ như vậy. Chẳng lẽ nào là có liên quan đến cái bóng đen ghê rợn lúc nãy. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ nhưng anh Dũ vẫn chưa dám nói cho ai. Bây giờ trước hết phải đi tìm cho ra thằng Minh cái đã.
Trời thì khuya, ánh đèn pin chỉ đủ lập lòe một khoảng không. Tiếng chim cú vang lên liền hồi càng khiến cho nhịp tim thêm hối hả. Cô Sáu lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, bật khóc nức nở, liên tục gọi tên con trên bờ ruộng.
– Chị Sáu. Nghe lời tui đi. Đừng gọi tên thằng nhỏ. Không nên đâu. Chuyện đâu còn có đó.
– Nhưng mà…huhu huhu
– Má ơi. Má nghe lời chú Tư đi má. Giờ phải bình tĩnh thì mới tìm được thằng nhỏ. Nghe má.
Anh Dũ ruột gan cũng thắt lại, thằng nhỏ cũng như em mình, bây giờ ra cớ sự vậy, hỏi sao không thương xót cho được.
– Chú Tư với Cô Sáu chạy vào hướng nghĩa trang đi. Lan về nhà canh chừng biết đâu em nó quay về. Ở đây để cho con. Bây giờ phải chia ra, không thể chậm trễ sẽ nguy hiểm cho thằng nhỏ.
– Đi chị Sáu. Nhanh lên. Có gì con báo nghe Dũ.
– Dạ. Dạ
Men theo đám ruộng, anh cố len lỏi vào mọi ngóc ngách, căng cả mắt chỉ với hi vọng tìm được một dáng hình quen thuộc. Trời tối đen như mực, chốc chốc lũ chuột đồng lại chạy ngang, xao động cả một khoảng ruộng. Tiến sát đến bờ ao hôm qua, cũng chẳng thấy thằng nhỏ đâu. Bao nhiêu nghi vấn bắt đầu đổ dồn xuống dòng nước. Không nói không rằng, cởi vội cái áo ra, để lại cái đèn pin trên bờ, anh lập tức nhảy xuống.
Bây giờ mọi giác quan bắt đầu đổ dồn vào đôi bàn tay. Hết ngoi lên lặn xuống, từ bờ này sang bờ kia, mò mẫm cả dưới đáy nhưng thứ anh chộp được chỉ là những đám rong dài thượt. Ngâm mình dưới dòng nước nãy giờ đã hơn mười lăm phút, thân thể bắt đầu có những phản ứng nhất định. Có lẽ mọi việc không xấu như đang nghĩ, tuy nhiên để chắc chắn, anh quyết định lặn thêm một vòng nữa, trước khi cái run rẩy bắt đầu bủa vậy.
Vừa ngoi đầu lên, trong ánh sáng lập lòe của đèn pin và đôi mắt cay xè vì dính nước, anh thoáng thấy một cái bóng đen to lớn đang đứng lừng lửng ở trên bờ, đầu cúi nhìn xuống ao. Vì quá bất ngờ, anh Dũ uống luôn cả mấy ngụm nước vào bụng. Hoảng hồn vuốt mặt, vừa mở mắt ra lại không thấy cái người đó ở đâu nữa. Rõ ràng là mới ở đây mà. Hay là trời nhá nhem nên anh nhìn lầm. Giữa đồng không mông quạnh, có lẽ anh cũng đang mong suy nghĩ đó là thật.
Ngâm dưới nước quá lâu, vừa leo lên bờ đã run cầm cập. Vội vã mặc quần áo vào, anh đang tính chạy qua khu nghĩa trang thì ra tới đường ruộng đã bắt gặp chú Tư và cô Sáu. Trong dáng vẻ cả hai đang rất hấp tấp.
– Thằng Dũ. Sao rồi con.
– Vẫn không thấy gì chú Tư ơi. Bên nghĩa trang cũng vậy hả chú.
– Ừ tao thắp hương khấn xin, chạy quanh cũng không tìm thấy. Nó đi đâu mới được.
– Anh Tư ơi bây giờ sao đây anh.
– Cứ về nhà đã chị Sáu. Con tìm kĩ rồi hả Dũ
– Dạ. Đi về nhà đã rồi tính tiếp chú.
Cả ba vừa đi hết đường ruộng, chuẩn bị quẹo về xóm thì ở hướng ngược lại, nhỏ Lan đang hớt hải chạy đến.
– Lan Lan. Sao vậy con
– Thằng…Minh…Minh… Con tìm thấy nó rồi…. Còn tìm thấy nó rồi… Hộc hộc.
– Ở đâu… Nó đâu rồi con….
– Con gửi ba anh Dũ trông giúp. Về đi má. Nhanh lên má ơi…
Nghe tin tìm được thằng Minh mà ai nấy cũng mừng rỡ, vội vã chạy về. Quên bẳn đi việc gặng hỏi nó đã đi đâu. Thấy con đang đứng với ba anh Dũ, cô Sáu lao tới ôm chặt, bật khóc nức nở. Kì lạ thay gương mặt thằng nhóc lại không biến sắc, nó cứ thẩn thờ nhìn ra phía ngoài ngõ nhà anh Dũ.
– Con…con …đi đâu vậy Minh. Biết má lo lắm không. Hả.. Minh… Huhu con ơi…
Chú Tư tiến lại cầm chặt lấy tay thằng Minh nắn qua nắn lại. Dường như chú có cảm nhận được điều gì bất thường thì phải.
– Lan. Con tìm em ở đâu vậy. Nó đi đâu về.
– Nó…nó…. Nó nấp trong tủ thờ, trên gác đó chú Tư.
– Hả.