Chap 29
Thấy Lan hoảng hốt, ba anh Dũ cũng vội vã chạy theo. Qua đến nơi, cô Sáu đang ôm thằng nhỏ, tay chân không còn co giật nữa nhưng người lại nóng ran, môi khô tái lại. Hình như là biểu hiện của sốt cao thì phải.
– Nó sao vậy cô Sáu.
– Nó tắm ra tự nhiên nói mệt rồi vào phòng co giật chân tay, nóng sôi con ơi.
– Không được. Để con chở nó lên trạm xá. Nhanh lên cô Sáu.
Anh Dũ lập tức chở thằng nhỏ lên trạm xá, không quên lấy điện thoại hỏi thăm chú Tư xem những biểu hiện đó có liên quan gì đến tâm linh hay không. Thằng nhỏ vẫn có ý thức, vẫn nói chuyện được nhưng người lại nóng như lửa đốt. Mồ hôi mồ kê đầm đìa. Bây giờ lên bệnh viện thành phố thì quá xá, cứ ghé qua trạm xá gần đây, nếu không ổn họ sẽ cho chuyển viện.
– Mày thấy người nó có lạnh không.
– Dạ không chú Tư. Nóng sốt. Giật tay giật chân nhẹ.
– Coi cổ tay cổ chân có vết bầm tím không.
– Dạ không.
– cứ chở nó lên cho người ta khám đi, tao về ngay đây, mời được thầy rồi.
– Dạ vậy nghe chú Tư. Con chở thằng nhỏ đi đã.
Đưa nó vào trong khoảng mười lăm phút thì bác sĩ ra ngoài gặp người nhà thông báo tình trạng.
– Thằng bé bị hạ thân nhiệt nhưng tạm thời đã ổn định rồi. Đề phòng sốt cao nên cần ở lại để theo dõi. Người nhà bệnh nhân vào làm thủ tục để đóng viện phí.
– Vậy là không sao hả bác sĩ.
– Tạm thời vẫn không sao nên chị đừng lo lắng quá. Có thể vào thăm con được rồi.
– Dạ tui cảm ơn bác sĩ.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một bệnh lí thôi, anh Dũ cứ sợ có mệnh hệ gì xảy ra, liên quan đến tâm linh thì lại nguy to. Lấy xe đi mua tô cháo cho thằng nhóc, sẵn ghé về nhà để chở nhỏ Lan lên lấy tiền đóng viện phí luôn. Gọi cho chú Tư thông báo sự tình, ổng nói còn nửa tiếng nữa sẽ về đến nơi nên cũng an tâm phần nào.
Chở nhỏ Lan quay lại cổng bệnh viện, vừa vào trong tự nhiên thấy cô Sáu hớt hải, nước mắt đầm đìa. Cả hai hoảng hốt chạy đến, mấy y bác sĩ cũng tập trung đầy ngoài sảnh.
– Có chuyện gì vậy cô Sáu.
– Má ơi sao vậy má.
– Thăng Minh, thằng Minh nó bỏ đi đâu rồi con ơi. Dũ ơi…huhu..huhu….
– Hả.sao lại có chuyện đó được. Nó ở trong đây chứ đi đâu cô.
– Huhu. Thấy nó ngủ nên cô ra ngoài đi vệ sinh, vào lại không thấy nó đâu cả. Huhu
– Sao cô lại chủ quan như vậy. Mọi người đã tìm hết chưa. Hả. Mấy người làm ăn cái kiểu gì vậy.
Anh Dũ với nhỏ Lan chia nhau ra tìm, vội vã chạy vào trong phòng, thằng Minh không còn ở đó nữa. Chăn gối đã vương vãi dưới đất. Trạm xá này rất nhỏ, làm sao nó nấp ở đâu được. Vừa quay ra, bất chợt anh nhìn xuống cuối hành lang, một cái bóng đen đang đứng sừng sững ở đó, chỉ tay ra phía rừng đào lộn hột tối đen như mực. Dáng người này rất quen thuộc, hình như là…là cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức. Khuôn mặt hốc hác, chòm râu dài đó, không thể nào lẫn vào đâu được. Không còn cảm giác sợ hãi, anh Dũ nghiến răng ken két, lao thật nhanh đến chỗ nó. Nhỏ Lan với cô Sáu cũng hốt hoảng chạy theo.
– Thằng bé đâu rồi. Hả.
Anh Dũ vừa chạy vừa hét lớn khiến tất cả vô cùng kinh hãi vì phía trước hoàn toàn không có ai cả. Cái bóng đen cũng lập tức lướt đi ra khoảng tối trước mặt. Khi khoảng cách đã đủ gần. Nó bất chợt lên tiếng.
– Hướng này.
Lần này anh đã có thể nghe rõ được chất giọng đặc sệt của nó, những hành động và cử chỉ cũng hết sức rõ ràng. Trạm xá cách không xa đám ruộng mà anh với mọi người vẫn hay làm. Rừng đào này nếu đi theo lối mòn sẽ dẫn ra đến một con suối. Nhớ đến điều đó, tự dưng anh sững người lại, lỡ đâu nó có ý lừa mình rồi tìm cách hãm hại thì sao. Rút lọ tàn nhang của chú Tư ra thủ thế, anh khựng lại hét lớn.
– Thằng bé đâu. Nếu không nói đừng có trách.
Anh giương lọ tàn nhang lên thị uy, nhưng đáp lại chỉ là một điệu cười đầy bình thản.
– Khà khà. Muốn cứu thì đi theo. Đã cảnh cáo mà không nghe.
– Ông là ai.
– Ta là người mà thằng bé đã gọi tên hôm đó.