Đừng Gọi Tên Trên Bia Mộ – P19

Chap 19

Chẳng hiểu sao anh Dũ lại lao tới, cởi áo trùm lên bát hương trong sự ngỡ ngàng của chú Tư. Ổng lập tức kéo tay lại, vả một cái tóe lửa vào mặt anh.

– Mày bị gì vậy. Cháy cái gì.

– Hả. Nhưng mà…rõ ràng cái bát hương nó cháy mà chú Tư.

– Cháy cái đầu mày. Có cái áo mày cháy kìa.

Chú Tư kéo cái áo ra, nó đã bị loang vài lỗ, khét lèn lẹt. Bát hương vẫn còn nguyên si, ba cây nhang vẫn đỏ. Anh Dũ trợn tròn mắt, miệng há hốc không tin vào những gì vừa nhìn thấy. Rõ ràng là chú Tư vừa bỏ tay ra, thì nó bốc cháy dữ dội mà. Như kiểu châm lửa vào xăng vậy. Nhưng sao bây giờ lại hoàn toàn bình thường. Anh tát lên mặt thêm một cái nữa để xem mình có tỉnh táo hay không.

– Mày nghĩ sao mày chơi cái trò gì vậy Dũ.

– Dạ không phải mà. Rõ ràng chú vừa cắm xuống là con thấy nó bốc cháy luôn. Chớ dại gì con phá cái áo con mang chú Tư.

– Cháy đâu

– Con…

– Khoan đã. Lúc nãy mày với tao có nói cái gì liên quan đến người này không.

– Con có hỏi chú Tư có phải người này là cái bóng đen đi theo để hãm hại thằng Minh không.

– À. Thì ra là vậy. Tao hiểu rồi.

– Chuyện gì nữa vậy chú Tư. Từ tối đến giờ con cứ thấy chú sao sao đó, ấp a ấp úng. Con đã sợ rồi.

– Vừa đi vừa nói.

Tiếc rẻ vắt cái áo lên vai, anh Dũ vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn ngôi mộ. Nghĩ lại sao thấy rùng mình, rõ ràng là nó cháy mà sao chú Tư ổng không thấy, lạ thật. Mà sao giở cái áo lên thì bát hương bình thường. Càng lúc càng thấy rợn rợn khó giải thích.

– Mày biết vì sao lúc nãy mình mày thấy mà tao không thấy không.

– Sao vậy chú Tư. Vậy là chú tin con rồi hả.

– Ờ tao vừa nghĩ ra thôi. Lúc nãy mày có hỏi tao câu đó, vừa xong thì tao thắp nén nhang, rồi mày thấy nó bốc cháy luôn phải không.

– Dạ đúng rồi.

– Một là phản đối hai là hù dọa.

– Là sao chú Tư.

– Có nghĩa là vong hồn linh thiêng, nghe mày nói nên làm dấu để mày biết là họ có hiện lên.

– Gì ghê vậy chú Tư. Mà có cháy thiệt đâu.

– Thì bởi vậy tao mới nói là họ làm. Chứ tao mà làm thì cháy thiệt rồi. Mà không sao đâu. Tạm thời cứ đợi bà Sáu mang đồ ra tạ đã. Từ từ tao tính tiếp.

– Chú Tư nói con sợ quá trời đi. Ghê quá. Ban ngày ban mặt.

– Thì bởi ban ngày ban mặt họ mới không xuất hiện, nên phải làm cái bát hương nó cháy cho mày…

– Thôi thôi con biết rồi. Chú Tư nói nữa con chạy về luôn đó.

– Vậy chiều có đi không.

– Ơ dạ có… Qua phụ cô Sáu một tay.

Hơn năm rưỡi chiều, chú Tư gọi anh Dũ qua phụ cô Sáu mang đồ ra nghĩa trang. Không biết ổng có coi không mà chọn cái giờ gì âm u ghê vậy không biết. Chạng vạng là giờ ma giờ quỷ mà. Mới lúc trưa gặp rồi nên giờ làm gì anh cũng thấy phải dè chừng. Càng lúc càng thấy người sống kẻ chết cứ như đang ở cạnh nhau vậy. Chỉ là mình không biết họ đang muốn làm gì thôi.

Dưới đồng còn lác đác vài người, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi thấy ba người họ đùm đề cây trái nhang đèn. Chú Tư dặn nhỏ Lan ở nhà giữ thằng Minh nên chỉ có mỗi cô Sáu đi theo. Ra đến nơi, trời cũng bắt đầu chạng vạng. Hôm nay có chút lộng gió, vút qua hàng cây keo, từng tán lá cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạo đến rợn người. Đống rơm cỏ ai đốt ngoài đồng, len lỏi vào tận trong nghĩa trang, khói âm u mờ ảo.

Anh Dũ vẫn nguyên cảm giác khi trưa, bây giờ không còn dám đứng trước ngôi mộ đó nữa. Di ảnh tuy đã cũ mờ nhưng cứ nhìn vào lại rợn tóc gáy.

– Bây giờ làm sao đây anh Tư.

– Bày biện ra đi chị Sáu. Nhớ là chỉ khấn đúng tên người này thôi. Khấn xong rồi tui với thằng Dũ sẽ phụ chị thắp nhang hết khu này. Nhớ cho kĩ. Đọc nhẩm tên thằng nhóc trong miệng, tên người này, nói là muốn xin tha tội vì con trẻ người non dạ nên phạm tội kiêng kị. Nay bày ít lộc trần muốn tạ lỗi. Chị nhớ chưa. Chủ yếu là thành tâm. Chị hiểu ý tui không.

– Dạ dạ. Tui biết rồi anh Tư.

Dứt lời, chú Tư vòng tay ra sau, hạ từ trên tay áo dài xuống một miếng nhựa hình tròn. Hình như là miếng nhựa đêm qua mà chú mang theo lúc ở nhà cô Sáu. Anh Dũ nhìn kĩ thì thấy có biểu tượng âm dương trên đó nhưng không biết công dụng là gì.

Chú Tư ra hiệu để cả hai lùi ra sau, cô Sáu lúc này đã đứng trang nghiêm trước mâm cúng bay trên mộ. Những con quạ đen không biết từ đâu bay về, vỗ cánh phành phạch trên ngọn keo. Trời đã bắt đầu tối dần.

– Xong rồi anh Tư.

– Thắp nhang xuống đi chị. Rồi tui chị với thằng Dũ đi thắp hết mộ xung quanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *