Chap 18
Anh Dũ và chú Tư có chút giật mình. Trần Văn Đức. Sinh năm 1930 mất năm 2005. Hưởng thọ bảy mươi mấy tuổi. Chẳng lẽ nào chính là cái bóng đen hộ pháp ở nhà cô Sáu sao. Nhưng còn con ma nữ đó, liên tục hỏi con của nó ở đâu, thì có mối liên hệ như thế nào. Nếu xét theo điều kiêng kị thông thường, thằng Minh gọi tên người này trên bia mộ thì chỉ có mỗi người này đi theo thôi chứ.
– Con có chắc chắn không
– Dạ có. Con vừa đọc Trần…
– Suỵt. Được rồi. Con nhớ chính xác là tốt rồi. Rồi sau đó tại sao mà con bỏ về.
– Dạ tại con đang đứng thì có ai đó gọi tên con, rồi nói là cho con kẹo. Rồi con đi thôi.
– Hả.
Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe thằng nhỏ nói. Có chuyện này nữa sao. Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng rồi.
– Má…má…con có…sao không chú Tư… Chú Tư ơi. Giúp má con đi chú Tư.
– Ơ hả.. À ừ… Rồi rồi ngoan. Chú Tư giúp mà.
Chú Tư đang ngơ ngác thì bắt gặp cái đá mắt của nhỏ Lan. Tuy không hiểu cớ sự nhưng vẫn xuôi theo ý của thằng nhóc. Nghĩ ngợi một hồi, chú nói nhỏ Lan dẫn em về, còn mình ở lại bàn chuyện với cô Sáu và anh Dũ.
– Nãy nó nhắc đến chị là sao vậy chị Sáu.
– À là do con bé Lan nó nói với thằng nhỏ, là từ bữa nó bị bỏ ngoài ao đến giờ, đêm nào tui cũng gặp ác mộng, có người tới đòi dẫn đi. Thằng nhỏ nghe xong khóc bù lu bù loa, đòi dẫn qua tìm anh Tư để tới nghĩa trang đó. Tự dưng cái nó nói hết chứ có ai ép gì đâu.
– Tội thằng nhỏ hiếu thảo. Được rồi. Bây giờ đầu tiên là tui bày chị như này. Tí về mua ít thẻ hương, rồi ít trái cây, đặt chỗ mộ của người này. Chị cứ khấn vái bình thường thôi. Nghĩ gì nói nấy, thật tâm là được. Để chiều đi, chiều tui chị với thằng Dũ đi. Còn đêm nay chị cứ qua nhà tui mà ngủ. Tạm thời như vậy đã nghe chị Sáu.
– Dạ. Dạ. Trăm sự nhờ anh Tư. Giờ tui không biết nói sao nữa. Tui nghe nó nói mà tui cũng sợ quá anh ơi. Ông bà ta xưa nay cấm, không hiểu sao ai xuôi ai khiến nó chơi cái trò này. Thiệt tình lỡ có chuyện gì, tui sống không có nổi anh Tư ơi. Ổng thì mất sớm, tui chỉ còn hai đứa nhỏ thôi. Huhu
– Được rồi. Chị bình tĩnh lại. Tui hiểu mà. Thôi chị về trước chuẩn bị đi. Chiều qua tui rồi đi luôn.
– Dạ
Đợi cô Sáu khuất bóng, chú Tư mới bắt đầu đi một vòng quanh ngôi mộ. Nhìn ổng có vẻ rất đăm chiêu không khác gì anh Dũ hiện tại. Có lẽ cả hai đang có chung một suy nghĩ, cái bóng đen đó, rút cuộc có phải là người này không. Nhưng rõ ràng khi đối mặt, con ma nữ lại có hành động mờ ám và nguy hiểm hơn.
– Chú Tư. Chú Tư có nghĩ là cái bóng đen đó không.
– Không. Chắc chắn là không.
– Sao chú lại khẳng định như vậy.
– Tao chưa nói bây giờ được. Nhưng tao khẳng định là không phải. Tao đang sợ cái khác ghê gớm hơn. Khu này trước đây chiến tranh chết cũng nhiều lắm. Những cái mộ mả này là dân thành phố xuống mua đất mới đây thôi. Mày nhìn năm mất là mày biết. Tao đang sợ chuyện này hơn. Đó là không phải do thằng Minh gọi tên trên cái bia này mà người ta đi theo.
– Nhưng mà là sao chú Tư. Đừng ấp úng nữa con hồi hộp quá.
– Mà là có người gọi tên nó rồi dẫn đi. Mà dẫn đi được tức là hợp mạng. Nếu như bữa đó không phước lớn mạng lớn, nó đã nằm luôn dưới ao rồi.
– Thì nãy nó có nói vậy mà chú.
– Keng….
Hai chú cháu đang nói chuyện thì bỗng dưng một cơn gió từ đâu thổi qua, bình hoa trên mộ của Trần Văn Đức bị đổ xuống và lăn long lóc đến vị trí của chú Tư đang đứng. Hơi giật mình, cả hai chú cháu lập tức lùi lại. Những ngôi mộ khác vẫn hết sức bình thường, nhưng sao chỉ có mỗi bình hoa ở đây là đổ xuống.
Sau một phút định thần, chú Tư cúi xuống nhặt bình hoa lên đặt về vị trí cũ, rút một nén nhang có sẵn trên phần mộ, tính thắp lên nhưng quẹt mãi vẫn không đỏ.
– Trời gió quá. Tới che tao tay coi Dũ.
Loay hoay mãi một hồi thì cũng được, vừa cắm xuống bát hương thì bỗng dưng nó bốc cháy dữ dội.
– Dũ… Dũ.. Mày làm cái gì vậy.
– Cháy cháy kìa chú Tư. Mau lên.
– Có cháy đâu cái thằng này. Mày làm cái gì vậy.
– Hả.