Chap 12
Cái bóng đen mới vừa mất hút thì câu hò của ai đó cùng lúc vang lên. Âm thanh du dương, văng vẳng phát ra từ trên gác. Giọng điệu u buồn, thăm thẳm ngân nga như những lát cắt lạnh ngắt qua da thịt. Anh Dũ bất chợt rùng mình vài cái, đây chẳng phải là thứ mà anh đã được nghe những hai hôm nay sao. Sao bây giờ nó lại ở trong nhà của cô Sáu. Chẳng lẽ nào của cái bóng đen luôn nãy.
– Mày có nghe gì không.
– Chính là cái giọng hò này. Cái giọng hò mà bữa con kể chú Tư là con nghe ngoài ruộng đó.
– Hả. Mày có chắc chắn không.
– Không thể sai được. Con nghe qua hai lần rồi mà. Nhưng sao giờ nó lại ở đây. Con nồi da gà luôn đó chú Tư ơi.
– Suỵt. Im để tao nghe coi.
Sau hai câu hò thê lương đó, không gian bỗng trớ nên im lặng đến đáng sợ. Từ cửa phòng thằng Minh nhìn ra, không còn cái bóng ghê rợn nào xuất hiện nữa. Sực nhớ đến hai lần mình lắng nghe, anh Dũ vô cùng lo sợ. Có khi nào là điềm xấu gì không. Nếu là ma là quỷ vất vưởng, tại sao lại cho mỗi anh nghe và bây giờ xuất hiện ở nhà cô Sáu, ngay đúng thời điểm thằng Minh vừa gặp chuyện.
– Hò ơ hờ
Bất thình lình, giọng điệu đó lại vang lên, lần này là một câu hò ơ không đầu không đuôi, không cả những sáu tám thê lương như lúc nãy. Nó cứ kéo dài ra, văng vẳng, thăm thẳm. Có lúc tưởng chừng như ở trước mặt, lúc thì ngỡ từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Chú Tư trầm ngâm lắng tai nghe một hồi, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi từ từ bước về phía cầu thang.
Bước lên một bậc, âm thanh lại rõ thêm một chút. Anh Dũ theo sau mà tim đập thình thịch. Phía trước mặt, là một khoảng tối mịt, ánh sáng đỏ mập mờ, có lẽ là từ trên bàn thờ tỏa ra càng khiến cho mọi thứ thêm phần âm u ghê rợn.
– Hò ơ ơ hò
Kì lạ ở chỗ, lần này âm thanh ngân nga liên tục chứ không đột ngột im bặt như lúc nãy nữa. Cả hai vừa đi vừa đảo mắt liên tục. Chỉ còn hai bậc thang nữa là lên gác, chiếc tủ thờ, có lẽ là chỗ mà thằng Minh rúc vào khi nãy, cũng dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, giọng hò cũng đột ngột lặng đi. Chú Tư đưa tay lên, ra hiệu cho anh Dũ đứng lại.
– Hò ơ..ơ ơ
Tiếng hò bất thình lỉnh vang lên, hình như là phát ở hướng đối diện với bàn thờ. Cả hai lập tức quay sang trái, phía cửa sổ, một bóng người trắng toát đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa, tóc dài chạm cả xuống sàn. Hai cánh cửa đã mở tan hoang, gió tốc vào lạnh buốt. Làn tóc dài thượt đó cũng đung đưa theo. Anh Dũ run bần bật, nếu không có chú Tư cản lại, chắc anh đã bỏ chạy xuống dưới. Trong lòng tự trấn an, chắc là hai câu hò lần trước được nghe, không phải xuất phát từ cái bóng ghê rợn này.
– Hò ơ ơ ơ hức hức hức
Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên, phía cửa sổ, cái bóng cũng run bần bật. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bất chợt, nó từ từ quay đầu lại, là một cô gái, gương mặt không hề ghê rợn như anh Dũ đang nghĩ, hai mắt đã đỏ hoe, đưa tay lên vẫy vẫy hướng về phía cả hai đang đứng.
Chú Tư dậm mạnh chân xuống đất, gằn giọng hét to.
– Mày là ai. Sao dám vào nhà này.
– Các người…các người có thấy con tui đi đâu không. Huhu huhu huhu
Một giọng nói trong trẻo nhưng âm vang vô cùng vừa cất lên. Bỗng dưng nó đưa tay ôm mặt khóc nức nở.
– Có đi khỏi đây không. Đừng trách tao ác.
– Huhu huhu
Chú Tư rút trong người ra một miếng nhựa gì đó hình tròn tròn, đang tính tiến tới chỗ con ma nữ thì đột ngột nó ngẩng mặt lên, lần này không còn là một gương mặt phúc hậu nữa mà thay vào đó là từng mảng thịt đã bị chảy xệ, hai mặt chỉ chực chờ để rơi ra.
– Haha haha haha
Khoảnh khắc quá bất ngờ khiến chú Tú có chút giật mình lùi lại, suýt nữa đã ngã ngửa ra sau. Chưa kịp định thần, tự dưng anh Dũ nhún lạnh vai gáy, theo quán tính ngó ngược ra sau. Phía bờ tường sát chỗ cầu thang đi xuống, một cái bóng đen đang đứng lừng lững ở đó.
– Chú…chú…Tư….Tư…