Chap 11
Nghe tiếng gọi bên ngoài, cô Sáu vội vàng chạy ra, bắt gặp chú Tư và anh Dũ ngoài cổng nên có chút chột dạ. Phía bờ tường, khuôn mặt ghê rợn kia cũng lập tức biến mất.
– Ủa anh Tư. Dũ. Có chuyện gì vậy anh.
– Thằng nhóc sao rồi chị.
– Nó vẫn còn thức nhưng nói chuyện được rồi anh. Tui lo quá anh ơi.
– Bây giờ tui nói cái này, chị làm theo thôi chứ đừng có hỏi, sáng mai tui sẽ giải thích sau.
Thấy gương mặt đăm đăm của chú Tư, cô Sáu cũng bất an theo. Cô có vẻ hơi mất bình tĩnh nên chỉ vội gật đầu mà không trả lời. Thực tình anh Dũ cũng không hiểu là ổng đang tính làm gì nữa. Chỉ biết rằng gương mặt vừa lấp ló ở đằng kia, không phải là người. Những cái nhún vai lạnh ngắt bắt đầu xuất hiện.
– Chị với mấy đứa nhỏ qua nhà tui ngủ tạm một đêm đi. Tui với thằng Dũ sẽ ở nhà chị đêm nay.
– Hả. Sao vậy anh Tư. Có chuyện gì nghiêm trọng hả anh. Thằng Minh con em có sao không anh ơi.
– Tạm thời thì không sao, nhưng để đảm bảo an toàn thì chị với mấy đứa cứ qua nhà tui ở tạm đêm nay đã. Sáng mai tui sẽ giải thích sau. Nghe. Nghe lời tui đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Lo an nguy cho thằng nhỏ đã. Chị có tiền bạc chi thì mang đi theo nghe.
– Sao anh nói vậy anh Tư. Anh giúp tui không hết mà. Nhưng mà….
– Chị nghe lời tui đi. Cứ nói y vậy với mấy đứa nhỏ. Mai rồi tui sẽ giải thích sau. Có thằng Tí với Chị hai nó ở nhà đó, mấy má con qua đó mà ngủ luôn.
– Dạ dạ.
Cô Sáu rối rít chạy vào trong gọi mấy đứa nhỏ ra. Nhỏ Lan nắm chặt tay thằng Minh, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng mệt mỏi. Ra đến ngõ, chỉ khẽ gật đầu chào rồi vội vã đi ngay. Có lẽ nghe má nói lại, con nhỏ cũng hiểu được trong nhà đang xảy ra chuyện gì rồi.
– Mày về nói ba má một tiếng rồi qua đây với tao Dũ.
– Nhưng mà…. Con
– Hai thằng mà sợ cái gì. Có tao ở đây. Nhưng có mày nữa thì dễ xoay xở hơn, để tao về nhà lấy ít đồ, mày về nói ba má đi rồi qua đây. Nhanh lên. Nó đang ở trong này.
Chú Tư khẽ nhẹ giọng khi nhắc cái khuôn mặt ghê rợn lúc nãy. Nghĩ lại cũng rợn rợn, nhưng giờ không giúp thì trong lòng áy náy vô cùng. Ít ra còn có chú Tư ở cạnh mà. Ngẫm nghĩ một hồi, anh cũng quyết định về nhà nói ba má một tiếng rồi lập tức chạy qua với chú Tư. Lúc này ổng đang mang theo một cái bọc đen gì đó nhưng hỏi thì không nói.
– Bây giờ tao với mày vào trong nhưng giả vờ như không biết gì.
– Nhưng lỡ nó xuất hiện thì sao chú Tư.
– Tao đang mong được gặp đâu. Suỵt. Nói nhỏ thôi. Vào trong đi. Cầm lấy cái này. Lỡ có gì thì dùng.
– Cái gì vậy chú Tư.
– Tao không biết. Của ông già để lại.
Anh Dũ có hơi giật mình trước cái tính cà chớn của chú Tư nhưng ngẫm lại chắc là đồ của thân phụ ổng nên cũng an tâm. Nếu không có cho vàng ổng cũng không dám vào. Hai chú cháu đẩy cổng bước vào, dáng vẻ hoàn toàn tự nhiên như người trong nhà. Chú Tư vong ra trước trang thờ, trèo lên ghế thắp một nén nhang, mắt không ngừng liếc ra bờ tường bên cạnh.
– Vào trong đi.
Ổng rải cái bột gì đó dưới nền rồi chỉ tay cho anh Dũ vào trong. Hai chú cháu đi vòng ra sau bếp vẫn không phát hiện được gì khả nghi.
– Mày nghe giọng nói đó ở đâu.
– Phía sân sau này nè chú Tư.
Dứt lời, ổng lại rải tiếp thứ bột đó ra sân sau. Hỏi là gì thì ổng không chịu nói. Lần đầu tiên thấy chú Tư hành động kì quặc như vậy. Vòng lên phía trước, ngang qua căn phòng đang mở cửa tan hoang, hình như là phòng thằng Minh thì phải, cây roi mây vẫn được đặt gác ngang qua.
– Tắt hết đèn đi. Đi ngủ.
– Ơ. Dạ dạ
Chú Tư khẽ đá mắt ra hiệu cho anh Dũ tắt đèn, lập tức cả hai chui tọt vào trong phòng của thằng Minh, lắng tai nghe ngóng. Không gian vẫn im lìm, chỉ có tiếng thạch sùng lâu lâu lại kêu lên.
– Cộp cộp cộp
Bất thình lình, hàng loạt những tiếng động vang lên như tiếng bước chân ở trên gác. Âm thanh nghe rõ mồn một như có người ở trên đó. Chú Tư cầm sẵn cây roi mây, từ từ nhô đầu ra quan sát. Phía đối diện, một bóng người đen sì, hộ pháp đang bước đi chậm rãi tiến lên gác gỗ.
– Hò ơ
Sinh thời mang nặng đẻ đau
Con chưa kịp khóc đã sầu thê lương