Đừng để chúng vào

Cơn nghiện ma toé đã từ từ nuốt trọn mẹ, tàn phá và nhấn chìm bà xuống sâu dưới tấm đệm giường mục nát. Mỗi khi răng mẹ tôi rơi ra, bà thường để chúng trên cạnh bồn tắm. Hồi bảy tuổi, tôi luôn giữ chúng trong 1 cái hộp, những mảnh vụn từ mẹ luôn được tôi cất giữ cẩn thận, có như thế bà ấy mới không thể biến mất mãi mãi. Và để rồi một ngày nào đó, chúng tôi lại có thể đưa bà ấy trở lại. Chính trong ngôi nhà chúng tôi đang ở, chúng đã đổ sụp, tàn xác nhưng ngược lại, 2 chúng tôi đã gắng hết sức tự chăm sóc bản thân mình. Trần nhà thấm ũng nước, cầu thang bị mục nát tan xác vào mùa đông, đồ tản nhiệt rỉ sét mang màu máu, nhưng đó vẫn là nhà của chúng tôi, và chính Annie là ngừoi đã biến nó thành sự thật.

Annie, chị tôi, thật sự đã gánh vác rất tốt vai trò làm mẹ, chăm sóc cho tôi. Với miếng băng quấn chuệch choạch trên đầu gối tím bầm và những bữa ăn “ấm áp” từ lò vi sóng. Chị ấy hay kể cho tôi nghe những câu truyện ma và sau đó, cũng không phiền khi tôi chui tọt vào giường của chị vì tôi sợ chết kiếp khi ngủ một mình. Chị dạy tôi nhảy, nhảy bằng chân trần trên tấm thảm đỏ ở phòng khách, vặn TV nhạc to hết cỡ, chúng tôi cứ thế lắc hông, nhảy múa trong vui sướng, cứ thế, cứ thế cho đến khi cả 2 ta đều trưởng thành, chị nhỉ. Annie luôn luôn nhường tôi tắm trước phần nước nóng và chẳng bao giờ phàn nàn lời nào khi chị phải dùng nước lạnh. Chị ấy chải tóc cho tôi mỗi ngày trước khi tôi tới trường, kể cả mỗi khi chải trúng lọn tóc rối là tôi lại ré lên. Chị Annie có mái tóc đen giống như cha của chị, ông ấy đã đi mua sữa lâu rồi mà vẫn chưa thấy quay lại. Ngược lại, tóc tôi mang một màu vàng ong óng. Chị ấy luôn luôn khao khát có một mái tóc vàng hoe như Marilyn Monroe. Như mẹ. Có lẽ chị nghĩ nếu như mình có màu mái tóc màu vàng, thì có lẽ 3 chúng ta sẽ gần gũi với nhau hơn, ít ra thì cũng tránh khỏi nhắc bà ấy về ngừoi chồng của mình. Tôi sẽ đánh đổi bất kì điều gì, dù cho nó có đau đớn đi chăng nữa, để đổi lại thêm một lần nữa thôi, một lần nữa được cảm nhận bàn tay chị ấy mềm mại vuốt tóc tôi. Annie chuyển đến NewYork khi lên 18 và từ đó trở đi, không về thăm tôi nữa. Thi thoảng, tôi vẫn hay mơ về chị Annie.

Bắt kịp nhịp sống với mẹ là điều không thể, chúng tôi đã nhận thức được từ lúc con rất nhỏ, rằng: tôi và Annie sẽ luôn bị bỏ lại đằng sau. Nó không làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Khi mẹ uống nhẹ, bà tỏa sáng, đánh thức chúng tôi dậy vào 3 giờ sáng với bánh kếp kèm vài giọt cherry syrup. Đôi khi, trời thời tiết đẹp và mẹ tôi đã uống đủ, bà ấy sẽ gọi lên trường và nói với họ rằng cả hai chúng tôi đều bị ốm và sau đó chúng tôi sẽ rủ rỉ nhau lái xe đến bãi biển. Tôi nhớ năm chín tuổi, ngồi ghê sau ô tô, trở về nhà sau một ngày dài chơi biển, chép chép miệng vẫn còn vị muối mặn mặn từ đầu ngón tay. Annie vừa mới nhuộm tóc vàng, còn bạn thân nhất của cô ấy là Jane đang giúp cô ấy cúi xuống bồn rửa mặt trong bếp. Thật lòng mà nói, từ phía sau, tôi chẳng thể phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con. Nhạc từ radio cứ thế vang vẳng, cửa xe hạ xuống, bầu trời sao nắm bắt cơ hội này, ùa vào bên trong.

Khi mẹ tôi uống quá đà, bà ấy sẽ đi cả đêm, tóc xuề xoà búi lên trông như một nữ hoàng sắc đẹp, ánh mắt lấp lánh kim tuyến và đen tuyền . Đôi khi, mẹ sẽ đi biệt tăm một hoặc hai ngày. Bà ấy chẳng khi nào nói cho chị em tôi biết. một ngày nọ, chúng tôi thức dậy, trong một ngôi nhà trống trơ và tủ lạnh dán đầy những miếng dán với vết hôn son môi của mẹ trét đầy lên chúng, nói với chúng tôi rằng bà sẽ trở lại sớm thôi. Đôi khi, mẹ còn đưa các chàng trai về nhà, đổ đầy những lon bia và khay gạt tàn lên bàn, khói bốc bủa kín trần nhà, bà khoan khoái cực độ trong làn khói hư ảo. Lúc đó, chúng tôi phải ngủ với gối bịt trên đầu, cố gắng át đi tiếng nhạc mà họ sẽ phát cho đến tận sáng, thức dậy với những người lạ trên bàn bếp vào buổi sáng, hỏi chị em tôi nơi để cà phê ở đâu.

Khi mẹ uống quá ít, mẹ sẽ suy sụp. Bà sẽ không mua thức ăn, tủ lạnh sẽ là một lỗ hổng trên tường. Bà sẽ hút thuốc liên tục không ngừng nghỉ, để lại những vết cháy trên giấy dán tường ở cầu thang khiến chúng nhìn mục nát và thối rữa. Mẹ sẽ hầu như không ngủ, đi lại xung quanh với nửa vầng trăng xanh sâu hoắm dưới mắt. Bà sẽ hét vào những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi nhớ, có lần tôi làm đổ một cốc nước trái cây lên ghế salông. bà ấy nhìn tôi với đôi mắt đe doạ và kéo tôi khỏi tấm thảm, sau đó lấy từng chiếc đệm ra khỏi chiếc ghế, mang ra sân sau và đốt chúng. Chị Annie quan sát một lúc từ cửa sổ rồi lại gần ngồi cạnh tôi, trên sàn, lưng áp vào khung ghế, tựa đầu vào hốc xương quai xanh của tôi.

Khi mẹ uống quá nhiều mới là điều tồi tệ nhất. Bà ấy sẽ cười rất to và cười liên tục trước bất cứ điều gì, trước mọi thứ, cho đến khi mà khoé miệng bắt đầu run bật lên… và bà bắt đầu khóc, khóc trên bàn ăn sáng và dùi mặt vào chén ngũ cốc của mình. Annie luôn lặng thinh khi mẹ như thế này, chị ấy đang ở một nơi nào đó sâu bên trong chính bản thân mình, nơi không ai có thể làm tổn thương chị. Chị ấy sẽ thức đến sáng để xem những bộ phim đen trắng cũ trên TV, đọc thì thầm những câu thoại nằm lòng như đang cầu nguyện. Khi tôi 5 tuổi, tôi đã khóc khi thấy mẹ đã ngất đi vì lạnh trên giường, và tôi chắc chắn rằng mẹ sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Annie lau nước mắt cho tôi, nói rằng mẹ của chúng ta chỉ đang ngủ giống như những nàng công chúa trong cuốn mà tôi đã đọc. Tôi và chị sẽ cùng ngồi trên giường, đợi đến khi mẹ thức dậy. Khi chúng tôi lớn hơn, tôi là người thường xuyên kéo bà ra khỏi sàn nhà tắm và Annie sẽ đưa bà lên giường, gạt tóc và nước ói khỏi mặt bà, thay quần áo nếu bà ấy tè dầm. Sau những gì mà tôi quan sát được. Không nghi ngờ gì nữa, Annie mới chính thật sự là người mẹ.

Đó là tháng Mười và tôi mười ba tuổi, Annie mười sáu tuổi. Đó là đêm thứ Tư và mẹ đã đi được hai ngày. Bà ấy đã gọi cho chúng tôi vào sáng hôm đó từ một chiếc điện thoại công cộng, giọng mẹ thều thào bên đầu dây, nói với chúng tôi rằng bà đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất với tất cả những người bạn mới của mình, và hy vọng chúng tôi vẫn ổn. Khi bà ấy hỏi tôi có ăn sinh nhật vui không, tôi đã cúp máy. Sinh nhật của tôi ĐÃ được một ngày trước đó. Annie đã tặng cho tôi một đống quà, son bóng màu dâu tây và lọ sơn móng tay lấp lánh. Tôi không hỏi cô ấy đã lấy tiền ở đâu để mua những thứ đó. Tôi không quan tâm. Chị Annie và tôi bắt xe buýt đến bãi biển với Jane, ăn chiếc bánh sinh nhật cô ấy làm cho tôi, cát bắt đầu lạnh cứng lại. Nó có vị như ngọt ngào và biển cả, thưởng thức từng miếng cắn và vị đường cà trên răng. Chúng tôi ngắm cảnh mặt trời lặn, Annie chụp những bức ảnh mờ tịt trên chiếc cục gạch Nokia tồi tàn của chị ấy khi tôi thổi nến. Tôi ước đi ước lại rằng mẹ không về nhà nữa, rằng lần này mẹ sẽ ra đi mãi.

Nhưng tối thứ Tư đó, tôi và Annie không nói lời nào. Sự tức giận đeo bám nặng nề giữa chúng tôi, trườn thấm qua các tấm ván sàn. Mọi chuyện bắt đầu khi chị ấy vấp ngã ở chân cầu thang. Cả hai chúng tôi đều bật cười, Annie ngửa đầu ra sau, khoảng trống giữa những chiếc răng cửa chị ấy bắt sáng. Khi tôi cúi xuống để dựng chị dậy, tôi đã cảm nhận được hơi thở của chị, ấm áp dội ngược lại những đốm tàn nhang trên má tôi. Tôi buông tay Annie ra và chị ấy lại ngã, đập xuống sàn và cười toe toét. Hơi thở của chị nặng mùi whiskey. Tôi không thể dìu chị ấy lên nữa, không thể nhìn chị ngã xuống hết lần này đến lần khác. Cũng giống như mẹ, tôi biết Annie sẽ không bao giờ có thể đứng lên được.

Tôi chằm chằm, nhìn xuống chị ấy, mái tóc vàng che mắt chị và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là hình ảnh của mẹ, và sau đó tôi chạy, chân đập mạnh vào hành lang như thể tim tôi rã rời. Tôi chạy vào bếp và đổ từng chai rượu chúng tôi có xuống bồn rửa, hất Annie ra khi chị ấy cố gắng ngăn cản tôi. Bằng những ngón tay mảnh khảnh, chị cố gắng hứng vớt lấy những giọt rượu đang rơi. Chị ấy nắm lấy vai tôi, khiến chai cuối cùng rơi xuống, vỡ tan ra giữa chúng tôi trên sàn nhà. Những mảnh thủy tinh sáng lấp lánh như thể chúng tôi kéo những ngôi sao ra khỏi bầu trời và đập chúng vỡ nát, những mảnh vỡ mà chúng tôi không bao giờ có thể gắn lại được. Bên ngoài những ô cửa sổ đang mở, bầu trời chuyển sang màu vàng nhạt, những đám mây hỗn độn màu hồng, màu kem trải dài khắp đường chân trời. Tôi đã khóc. Khóc khi nhìn thấy Annie đang quỳ gối, nhặt từng mảnh vỡ lên ướm chúng vào nhau. Đó là Annie, chị luôn cố gắng sửa chữa mọi thứ ngay cả khi đã quá muộn.

Mùi thức ăn lôi tôi ra khỏi phòng, dạ dày lại trở thành kẻ phản bội bên trong lồng ngực của tôi. Annie đang nấu mì ống, một món mà không làm từ lò vi sóng. Chị dọn bàn ăn, Tammy Wynette đang hát du dương từ đầu đĩa CD, Annie nhẹ nhàng lắc lư hông khi chị khuấy nước sốt cà chua, đậm đà và ấm áp. Chúng tôi ăn trong im lặng, những càng ăn, tôi lại càng tha thứ cho chị ấy. Mẹ không bao giờ nấu bữa tối, hoặc nhớ món ăn yêu thích của tôi là mì spaghetti kể từ khi tôi còn nhỏ, hoặc thậm chí giữ tỉnh táo đủ lâu để ngồi vào bàn ăn. Annie không phải là mẹ.

Đang rửa bát, thì chúng tôi bắt đầu nghe thấy nó. Một con bướm đêm đang cố gắng bò trườn ra khỏi cửa sổ và tôi đã bẻ khóa cửa sổ, cho nó lủi vào màn đêm tối. Từ sân sau phát ra một âm thanh yếu ớt. Tôi nghiêng đầu lắng nghe như thể nó phát ra từ rất xa. Tiếng khóc. Tôi nhận ra đó là Mika, đứa trẻ 2 tuổi ở cạnh nhà đang nổi giận banh chành đến nỗi chúng tôi còn nghe thấy, hoặc đó có thể là Lucky Strike, con mèo hay ăn vặt trên đường, vẫn xin ăn như đôi lúc nó vẫn làm. Tôi luôn muốn cho nó ăn khi nó đến, trườn người quanh mắt cá chân tôi. Nhưng Annie luôn ngăn tôi lại, nói rằng “một khi em bắt đầu cho đi thì chúng không bao giờ ngừng lấy.”. Nhìn lại, tôi không nghĩ cô ấy đang nói về con mèo.

Annie bật những ngọn đèn Giáng sinh giăng quanh hiên nhà và chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế nhựa bên bờ biển ngắm nhìn bầu trời. Khi còn nhỏ, chúng tôi sẽ ngồi ngoài trời và Annie sẽ kể cho tôi nghe tên của tất cả các chòm sao và những câu chuyện về cách chúng được treo lên bầu trời đêm. Để rồi khi tôi lớn lên và nhận ra rằng, cô ấy đã bịa đặt cả đấy. Đó là một trò chơi mà bây giờ, chúng tôi vẫn thích chơi, tạo ra những câu chuyện vô lý mà kì thú.

“À, đúng rồi, cái đó là đèn Coors. Nó đã có ở đó khi Chúa đánh rơi nó ra khỏi cửa sổ di động của ngài và chẳng bao giờ nhặt nó lên, ”Annie nói, gật đầu một cách điềm tĩnh, giấu đi nụ cười của mình.

“Tất nhiên,” tôi trả lời, vẫy tay và chỉ lên đường dây điện. “Ngay bên cạnh Cái gạt tàn, được các thiên thần bỏ lại ở đó trong một lần nghỉ giữa hiệp hút thuốc.”

“Đúng vậy, họ nói nếu em ước điều gì, tất cả ước mơ của em sẽ thành hiện thực đấy,” Annie cười sảng khoái.

Chị ấy ngừng cười, giọng trầm hơn, khuôn mặt nghiêng về tất cả những vì sao đã chết.

“Hãy ước Emmy. Hãy ước ”. Và chúng tôi đã ước.

Tiếng khóc lại ngắt quãng chúng tôi. Lần này, nó gần hơn, và CHẮC CHẮN là của con người. Chúng tôi quay sang nhau, bối rối. Annie nhún vai và tôi nheo mắt nhìn vào màn đêm đen. Nó nghe như một đứa bé, lạc lõng, mệt mỏi và cô đơn.

“Chắc là Mika?” – Tôi nói, từ từ đứng dậy. “Có lẽ cậu ấy đi vòng ra phía sau? Trời ạ, chị có muốn gọi cho Connie và nói rằng chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến không?. ” Annie không trả lời, và tôi thở dài, đảo mắt. “Đoán là em sẽ làm vậy.”

Tôi bước ra khỏi hiên nhà, cỏ mềm nâng đỡ theo gót chân. Không khí có mùi giống như nó có thể sẽ mưa, trong lành, sạch sẽ và đang lớn dần. Một lời hứa chưa được thực hiện.

“Em.” Giọng Annie căng thẳng hẳn lên. Tôi quay sang chị ấy, mỉm cười. Nhưng tôi như chết đi khi thấy cái nhìn của chị Annie. “Em, vào trong ngay!.” Chị ấy đang nhìn chằm chằm vào bóng tối, chị đi qua tôi, mở cửa bằng một tay sau lưng, những ngón tay lẩy bẩy lần mò. Tôi đứng sững người, chân trần trong bụi đất. Tôi đã nhìn thấy những gì chị ấy đang nhìn.

Trong bụi cây cạnh hàng rào phía sau là một người, khuỵu gối ngay ngắn dưới cằm, hai tay ôm lấy chân. Miệng họ há to, đóng mở nhẹ nhàng khi họ khóc. Giống như một đứa trẻ, lạc lối trong bóng tối. Không giống như một đứa trẻ, mà là một người đang GIẢ VỜ. Bắt chước âm thanh, đóng mở trong bóng tối. Đột nhiên họ đứng thẳng người, ngay khuôn mặt vẫn còn bị che khuất bởi màn đêm. Họ cao và gầy, quá gầy để là một người bình thường.

Sự hoảng sợ khiến tôi bấng loạn, bản năng sinh tồn còn sót lại từ những ngày chúng tôi sống trên cây thúc tôi tiến về phía trước. Tôi nhanh hơn Annie, kéo chị ấy vào trong nhà và đóng sập cánh cửa lại, tiếng cửa bật lên trên bản lề khi tôi khóa nó. Chúng tôi quan sát người đó từ từ tiến về phía ngôi nhà, những bước chân xoặc dài và có chủ ý.

Annie nắm lấy tay tôi, giữ chặt, quay mặt tôi đối diện mặt chị ấy và nắm chặt lấy vai tôi. “Đừng quay lại Emmy. Đừng quay lại. ” Theo bản năng, tôi liếc mắt sang bên vai và phóng tầm mắt vào bóng tối. Annie nắm chặt lấy mặt tôi và lắc đầu. Khi đó, tôi mưoi biết chị nói rất nghiêm túc.

“Chị sẽ…” giọng chị đứt quãng, hắng giọng lại, nắm chặt tay tôi đến mức chúng đau nhói, móng tay cắm sâu vào thịt của tôi, chị ngồi cúi xuống. Tôi nhìn xuống những ngón tay đan vào nhau của chúng tôi, cả hai chúng tôi đúng là đều trưởng thành từ cùng một khung xương.

“Chị sẽ gọi cảnh sát và mọi thứ sẽ…” giọng chị ấy run rẩy, lắp bắp. Nước mắt giàn ra trên mi, nhỏ giọt. Annie không bao giờ khóc.

“Điện thoại của em ở ngoài hiên,” chị ấy thì thầm, mật đắng tràn lên cổ họng tôi. Điện thoại của cô ấy đang ở trên lầu, sạc pin.

Một cú chạm nhè nhẹ đã chiếm lấy khoảng lặng. Annie quay về phía cửa sổ, đôi mắt chị banh to, để lộ nhiều lòng trắng mắt.

Đó là âm thanh của ai đó áp trán vào tấm kính, chậm rãi, lặp đi lặp lại. Họ bắt đầu tăng tốc, nhanh hơn, mạnh hơn, lớp da tiếp xúc với kính, đập mạnh vào cửa sổ làm rung chuyển các tấm kính. Tiếng đập dừng lại và tôi định hỏi Annie xem bây giờ tôi có thể nhìn lại được không thì chị hét lên, tiếp đó là tiếng kính vỡ toang và tiếng đập lớn nhất chưa từng thấy. Thứ gì đó đang ở trong sân của chúng tôi, đập mặt vào cửa sổ và làm vỡ chúng.

Chúng tôi chạy lên lầu, 2 người cùng một lúc.

Theo bản năng, nhảy qua bậc bị tàn thối. Tôi quay lại phía sau một lần và Annie kịp giật mặt tôi lại trước khi tôi kịp nhìn thấy chuyện quái gì đang xảy ra. Khi tiếng kính vỡ còn vang vảng sau lưng thì chúng tôi vào được phòng tắm, khóa cửa. Tiếng khóc thút thít, nhỏ như tiếng trẻ con gọi mẹ vang khắp hành lang, mắc kẹt giữa những bức tường và những cánh cửa khóa chặt.

Annie dựa lưng vào cửa, chân gác lên bồn tắm, ôm chặt con dao cô lấy được từ trong bếp. Tôi cũng bắt chước chị, kề vai sát cánh. Bước chân chậm rãi bắt đầu bước lên cầu thang, một cách có chủ ý và hiên ngang. Tiếng khóc trở nên chế giễu, gần như là tiếng cười, phát âm thanh chói tai rồi lại chuyển sang cười khúc khích, the thé và đột ngột dừng lại trước khi bắt đầu lại nguyên cái quy trình đó. Cánh cửa đầu tiên trên tầng này là phòng ngủ của tôi và chúng tôi nghe thấy âm thanh rõ rệt của nó mở sầm ra. Cái thứ đó đang tìm kiếm chúng tôi.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy,” tôi hỏi Annie, thậm chí không thèm gạt đi những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi nhìn chị của mình đứng dậy khỏi sàn,vịn tay vào cửa khi chúng tôi nghe thấy tiếng cửa thứ hai đóng sầm lại. Phòng của mẹ. Phòng tiếp theo trên hành lang sẽ là phòng tắm. Annie kéo tôi đứng dậy và đưa cho tôi con dao. Tôi lắc đầu và đẩy nó lại cho chị ấy, khiếp sợ về những gì sẽ xảy ra nếu tôi phải sử dụng nó. Annie xô tôi xuống, ấn phần dao cùn vào tay tôi, ngón tay cái cuả chị ấn mạnh vào lưỡi dao khiến máu rỉ ra. Tôi nhìn chị mình, máu thườn thượt chảy dài xuống cổ tay, một con đường ngoằn ngoèo đỏ ngầu, chị vẫn đẩy vào tay tôi mặc cho có đau đớn. Tôi đã cầm lấy con dao.

Có thứ gì đó đập vào bức tường phòng mẹ và phòng tắm. Tiếp sau đó là một tiếng rên rỉ chói tai. Tôi nín thở, có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ qua cổ họng, một thứ kinh hoàng và điên cuồng.

“Chị sẽ lấy điện thoại từ phòng của chị.” Tôi lắc đầu nguầy nguậy định phản đối. Annie kẹp một tay lên miệng tôi. Tôi có thể nếm được vị máu trên tay cô ấy, mặn và ngọt. Như bánh sinh nhật bên bờ biển. “Đúng vậy. Chị sẽ nhận điện thoại và gọi cảnh sát và chúng ta sẽ ổn thôi. ” Tôi lại lắc đầu. “Đó là cách duy nhất. Khi chị đi, chị cần em khóa cửa và được không mở nó cho bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai. Không cho chị, không cho… bất cứ ai. Hứa với chị.” Tôi lắc đầu, Annie ấn tay vào miệng tôi, ấn răng vào môi tôi khiến nước mắt chảy ra. “Đúng vậy. Hứa với chị nhé, Em. ”

Có thứ gì đó bị đập vỡ trong phòng bên cạnh. Annie vén tóc khỏi mặt tôi, nhẹ nhàng vén nó vào sau tai tôi. “hứa nhé” chị ấy làm khẩu hình miệng và mở khóa cửa chậm nhất có thể, nhẹ nhàng mở vít. Tôi nhìn đường cong của bờ vai chị ấy biến mất vào hành lang tối đen bên ngoài, tựa như mặt trăng khi nhật thực. Và sau đó chị đã biến mất. Tôi không thể cử động hoặc thở trong một giây. Sau đó, tôi sập chốt lại ngay khi có thứ gì đó bị bật ra bên mặt ngoài cánh cửa. Tiếp đến là một tiếng hét the thé, tay cầm lạch cạch lạch cạch lên xuống làm bật một trong những chiếc đinh vít. Tôi nhìn nó lăn về phía tôi trên sàn gạch. Tĩnh lặng.

Tôi ngồi quay lưng về phía cửa, cầm con dao và ước gì thay vào đó, tôi đang được nắm tay Annie. Vẫn lặng thinh. Không có thứ gì ngoài tôi và phổi của tôi từ từ lấp đầy căn phòng với hơi thở của chính mình.

“Em?” Có tiếng nói qua cửa. Nó bắt đầu rồi, tay tôi nắm chặt con dao. “Con yêu, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Mẹ?” giọng tôi vỡ vụn. “Mẹ, có phải là mẹ không?” Tôi vòng tay ôm lấy ngừoi mình, run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Con yêu, không sao cả, con chỉ cần mở cửa là được. Không sao cả con yêu, chỉ cần cho mẹ vào thôi. ” Tay cầm lại rục rịch, dịu dàng hơn. “Chỉ cần cho mẹ vào, không sao cả.” Bà ấy đập cửa và tôi nắm lấy cái chốt của mình.

“Con yêu, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ lỡ sinh nhật của con. Mẹ xin lỗi, mẹ là một người mẹ tồi tệ. Làm ơn đi, ”giọng bà ấy tan nát và bà bắt đầu khóc,“ hãy để mẹ vào con yêu, mẹ xin lỗi con rất nhiều. ”

Tôi nhắm chặt mắt lại. Bà ấy nghe thật buồn và bi thương. Tôi chỉ muốn mẹ ôm tôi như khi tôi còn nhỏ và tôi sẽ lao mẹ, khỏi cái xích đu với một cái đầu gối bị trầy xước. Có lẽ lần này bà thật sự có ý đó. Có lẽ tất cả sẽ ổn thôi. Tay tôi lại nắm được chốt cửa.

Giọng chị tôi vọng vào từ khe cửa, ấm áp và nhẹ nhàng. “Ừ Emilie cho mẹ và chị vào đi, không sao đâu.”

Tay tôi đóng băng trên tay nắm cửa và siết chặt con dao. Annie chưa bao giờ gọi tôi bằng tên đầy đủ cả. Một bàn tay lại đập vào cửa, tay cầm lạch cạch. “Emilie cho mẹ và chị VÀO.” Giọng Annie trở nên trầm và khàn, tiếp theo là những tiếng cười khúc khích chói tai như trước đó. Lúc này mẹ đã nói, vừa van xin vừa khóc, giọng bà càng lúc càng lớn. “Để mẹ và chị vào, để mẹ và chị vào, để mẹ và chị vào đi,” hết lần này đến lần khác, đập mạnh tay vào cánh cửa. Tôi đang liên tưởng về ma quỷ và quái vật trong tất cả những câu chuyện mà tôi cầu khẩn đừng bò ra khỏi gầm giường khi tôi ngủ.

“Đó không phải là chị gái của tôi và ngươi cũng không phải là mẹ tôi!” Tôi hét qua cửa, tay ôm lấy đầu. Tôi leo vào bồn tắm và cuộn tròn như một quả bóng, thu mình lại, con dao kề sát ngực. Tôi không biết cái thứ bên ngoài cánh cửa là gì nhưng tôi biết chắc chắn đó không phải là Annie. Đó không phải là giọng hét khi tôi thay đổi kênh truyền hình, là giọng hát chúc mừng sinh nhật tôi, giọng nói rằng tôi thông minh ngay cả khi bị điểm kém, là giọng nói cho tôi nghe những câu chuyện về những nàng công chúa không bao giờ thức dậy . Thứ đó không phải là con người.

Những tiếng đập dữ dội và la hét vang lên từ tầng dưới, sau đó là đầy rẫy tiếng chân người chạy. Một tiếng gào rú trầm, đục xuyên qua căn nhà, tràn ngập khắp căn phòng cho đến khi tôi cảm thấy mình chìm trong âm thanh đó và rồi cánh cửa bị đạp đổ, tôi hét lên, bịt mắt chờ chết. Nhiều cánh tay lỉa chỉa tìm thấy tôi và lôi tôi ra khỏi bồn, mang tôi ra khỏi phòng. Tôi nhìn ra bên ngoài cánh cửa khi tôi được bế xuống cầu thang. Nó được bao phủ bởi những vết móng vuốt dài, kéo lê xuống sàn. Những chiếc gối bị xé toạc phủ xuống hành lang mềm mại, giống như bên trong nhà đã có tuyết vậy. Tôi nhìn những người đàn ông mặc đồng phục kiểm tra chậm rãi đi kiểm tra từng căn phòng, trông như thể chúng đã bị xé nát bởi một thứ gì đó hoang dã.

Ngoài đường là xe của cảnh sát và xe cứu thương. Ở giữa tất cả là Annie. Đắm mình trong ánh sáng xanh và đỏ, bừng sáng trong bóng tối như một thiên thần, khuôn mặt bừng sáng. Tôi vùng mình khỏi tay cảnh sát và chạy đến chỗ cô ấy, giữ cả hai chúng tôi lại với nhau, những mảnh vỡ và tất cả, đứng dưới tất cả những chòm sao mà chúng tôi đã tạo thành. Tiếng la hét nhẹ nhàng phát ra từ chiếc xe cứu thương thỉnh thoảng trở nên hung dữ. Annie nhẹ nhàng quay đầu đi, nụ cười chị buồn rũ rượi đến nỗi khiến lồng ngực tôi nhói đau khi tôi hiểu ra.

Hóa ra, không có con quỷ nào cả. Không có động vật hoang dã hay những người đàn ông lạ mặt cố gắng đột nhập. Đó chỉ là… mẹ, mất trí vì rượu và ma toé, gần cả một tuần dài say xỉn. Có điều gì đó đã vỡ ra trong đầu bà ấy, và lần này chúng tôi không thể đưa chúng trở lại với nhau cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Đôi khi bạn gục ngã lần cuối và bạn không bao giờ đứng dậy được nữa.

Annie đã nhìn thấy mẹ mình trong vườn, máu chảy ra từ miệng, những vết kim chích phồng lên trên cánh tay của bà ấy như những con đường, đường ray mỏng và tuyệt vọng cho một lần phê pha nữa, một lần sửa chữa nữa. Mẹ đã lục tung nhà bếp để tìm tất cả đồ uống mà tôi đã vứt đi và khi bà ấy không tìm thấy nó, bà đã đi tìm đồ mà bà giấu trong phòng tắm. Mẹ không muốn tôi, chỉ là thứ ma toé ở phía bên kia cánh cửa, phê cần đến mức bà ấy có thể bắt chước giọng nói của Annie một cách gần như là hoàn hảo.

Vậy hóa ra, những con quái vật thực sự là những con đang dần ăn mòn bạn từ sâu bên trong, những thứ có trong chai hoặc kim tiêm hoặc ở cuối một danh sách dài những lý do khiến bạn không thể ra khỏi giường vào buổi sáng. Đôi khi những con quái vật là những người nuôi nấng bạn hoặc yêu thương bạn nhất. Nhưng bạn có cho phép chúng vào hay không là tùy thuộc vào bạn.

_____________________

Lạy chúa. Điều này … đẹp một cách ám ảnh và được viết ra rất hay. Tôi có đủ may mắn khi tuổi thơ tôi không bị lạm dụng, nhưng tôi hiểu những nơi tăm tối đó đến từ đâu. Và những gì có thể thoát ra từ những nơi tăm tối đó.

_____________________

u/InannaVega (907 points)

nghiện ngập chứa chấp bên trong nó một con quỷ và chính nó cũng là một con quỷ. Điều này kinh khủng vl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *