Thầy chủ nhiệm gọi Liên lớp trưởng lên văn phòng hỏi:
– Sao em bỏ bạn Hảo ra khỏi ban cán sự lớp vậy, Hảo được cả lớp bầu chọn mà?
– Dạ thưa thầy, tại em không hợp với bạn Hảo, làm việc cứ nghịch ý nhau.
– Nghịch ý nhau thì tụi em phải hỏi thầy xem ý nào đúng, chứ sao em lại gạt bạn ra như vậy?
– Dạ thưa thầy, em nghĩ em là lớp trưởng nên có quyền sắp xếp nhân sự sao cho tiện làm việc ạ.
– Em hiểu sai rồi, người có quyền không phải là người dùng quyền đó để làm theo ý mình, mà chỉ được dùng quyền đó để giữ mọi việc trong trật tự, giữ mọi người theo luật lệ. Em về lớp đi, lát nữa thầy xuống lớp xử lý việc này lại cho đúng.
Liên đứng tần ngần chưa đi. Thầy chủ nhiệm nói tiếp:
– Có vẻ em chưa hiểu điều thầy vừa nói, vì đó là quan điểm rất lớn. Người có quyền là để dùng quyền đó thực thi pháp luật chứ không phải dùng quyền đó thực hiện ý muốn của cá nhân mình. Em suy nghĩ về điều này cho chín chắn đi.
Liên chào thầy chủ nhiệm rồi đi ra
Rất nhiều người chưa hiểu điều này, khi có quyền rồi cứ tưởng mình được tự do làm theo ý mình. Cái “ý mình” đó ai cũng có, và khác nhau cả. Cả xã hội này loạn lên vì mỗi người một “ý mình”, vì thế cần phải có người đứng đầu để ép tất cả cái “ý mình” đó đi vào luật lệ chung.
Quyền của người lãnh đạo là buộc mọi thứ đi vào quỹ đạo chung, chứ không phải tạo ra quỹ đạo riêng để dẫn mọi người đi ra đó. Cái đạo đức của người đứng đầu là bỏ đi cái ý riêng của mình, giữ được công tâm, để thực hiện đường lối chung, đạo lý chung.
Người ta nghĩ đủ thứ chuyện riêng tư cá nhân, và cái ưu việt của người lãnh đạo hơn hẳn mọi người chính là bỏ được cái ý riêng của mình, kềm chế được cái thương ghét riêng của mình, để dẫn dắt anh em đi theo luật pháp, đi theo đạo lý.
Đôi khi người đứng đầu có sáng kiến mới, nhưng phải làm cho cái sáng kiến mới đó trở thành quy luật chung, kế hoạch chung, chứ đừng để cho sáng kiến mới đó trở thành ý muốn riêng. Càng lên cao, cái tôi càng mất dần, thì đó là chân lý, là đạo đức.
Xưa nay bao nhiêu người lãnh đạo phạm sai lầm chỉ vì tưởng mình có quyền ra lệnh cho cấp dưới làm theo ý mình. Có một clip quay từ điện thoại di động, cảnh có vẻ bên Mỹ, cô nữ cảnh sát dữ dằn đuổi người đàn ông nghèo khổ ra khỏi tiệm ăn. Một thực khách khác hỏi cô lấy luật nào để đuổi công dân ra khỏi tiệm ăn lúc người ta đang ăn. Nữ cảnh sát trả lời “I am the law” tao là luật đây. Xem clip đó rất tội nghiệp người nghèo, được một người tốt bụng mời vào tiệm ăn, rốt cuộc có ai gọi báo cảnh sát đến đuổi đi. Kiểu bạo chúa.
Có quyền không có nghĩa mình trở thành luật pháp, mà chỉ là ép mọi điều đi theo luật pháp. Còn nếu ở những hội đoàn tôn giáo thì người đứng đầu phải là người cầm cương giữ cho các đồng đạo đi theo đạo lý, chứ không được tự ý làm theo quyền lợi cá nhân mình.
Quyền lực dễ làm cho người ta trở nên kiêu ngạo. Phải là người rất có trí tuệ và đạo đức mới kềm chế cái tôi của mình trong quyền lực. Ta thấy những nhà lãnh đạo giỏi đều nhẹ nhàng khiêm tốn, vì họ kềm chế được cái tôi của mình. Người như thế sẽ không bị thương ghét riêng tư, ý muốn riêng tư, chi phối hành động của mình. Họ sẽ làm được rất nhiều điều lợi ích cho xã hội.
Hitler là mẫu người bộc lộ sự mạnh mẽ kiêu ngạo nhiều quá, ép cấp dưới làm theo ý muốn riêng của mình nhiều quá. Trong các buổi họp, ông đều nạt nộ hung dữ cấp dưới. Cuối cùng sự nghiệp thành tro bụi tan hoang rất nhanh chóng.
Không có ý muốn riêng mình, không có thương ghét riêng tư, chỉ có lợi ích chung của mọi người, chỉ có luật pháp chung của đất nước, chỉ có đạo lý chung của trời đất, đó là người đứng đầu lý tưởng.
