ĐỪNG ĐẶT BẢN THÂN VÀO SỰ SO SÁNH VỚI NHỮNG TIÊU CHÍ KHÔNG PHÙ HỢP

“Mày ơi tao vừa nhận được thông báo có tên trong danh sách nhận học bổng của trường nè.”

“Bạn ơi mình được nhận làm nhân viên chính thức của tập đoàn đa quốc gia X rồi.”

“ Mày ơi, nhỏ kia mới ra trường mà lương đã gần 20 củ.”

Những “tin vui” như thế bỗng chốc làm ta tự ti, hoài nghi về bản thân và cảm thấy thua kém bạn bè.

Xóm tui có một cô bé tên An. Con bé nhỏ hơn tui một tuổi.

Hôm trước, An tâm sự với tui rằng em ấy thấy mình thua kém bạn bè đồng trang lứa nhiều quá.

Em bảo, ở độ tuổi của em đã có rất nhiều người được thực tập ở các công ty lớn, thậm chí là được nhận làm nhân viên chính thức. Mà em, em vẫn loay hoay mãi chưa tìm được một vị trí thực tập để kịp hoàn thành học kỳ thực tập.

Em thấy buồn và thất vọng vì bản thân mình nhiều lắm.

Em cũng nỗ lực nhiều nhưng mãi chẳng thành công trong khi cứ dăm ba bữa em lại thấy bạn bè cập nhật trên Facebook hết thành tựu này đến thành tựu khác càng làm em thấy áp lực, càng thấy mình thua kém.

Em chả còn muốn lên mạng nữa.

Em sợ khi người khác hỏi về công việc của em. Em sợ bị gia đình so sánh với “con nhà người ta”.

Em thấy mình yếu kém so với mọi người quá.

Vài tháng trước, tui cũng từng như vậy.

Tui loay hoay không biết bản thân thích gì và thực sự phù hợp với cái gì. Tui vẫn còn đang trong hành trình tự tìm IKIGAI cho chính mình.

Bạn tui, lần lượt từng đứa khoe nhận được việc với mức lương cao ngất.

Tui ngưỡng mộ. Tui hoài nghi chính mình. Tui đặt hàng loạt câu hỏi tại sao trong đầu mình.

Tại sao mình không được như vậy? Liệu có phải do mình quá thua kém so với bạn bè không?

Trên mạng xã hội, tui nhìn thấy rất nhiều bé nhỏ hơn tui khoe mức thu nhập hàng chục, thậm chí lên đến con số hàng trăm.

Áp lực trong tui cứ thế mỗi lúc một lớn dần, lớn dần…

—-

Trong một lần tình cờ, tui đọc được một đoạn trong quyển “Mình là cá, việc của mình là bơi”, rằng:

“Chúng ta đều là những bông hoa duy nhất trên thế giới này, mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác biệt…”

Có một cái gì đó lóe lên trong tui.

Tui nhận ra tại sao tui lại phải chịu áp lực khi không có được “hạt giống” của “bông hoa” khác?

Tui cũng thấy rằng tui đang so sánh cảnh hậu trường xấu xí của mình với góc quay hào nhoáng của người khác.

Khập khiễng nhỉ?

Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình.

Cả tui và An cũng thế.

Tui không cần phải đem bản thân đi so sánh với bất kì ai cả.

Tui của ngày hôm nay chỉ cần giỏi hơn tui của ngày hôm qua thôi. Tui chỉ cần cố một chút, một chút mỗi ngày.

Vậy là đủ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.