Hôm qua, nhờ duyên lành với một người chị, tôi được biến đến những triết lý rất đời, nhưng lại rất hay của một doanh nhân thành công nhưng lại khá kín tiếng (đối với tôi).
Tôi học được gì từ những sẻ chia chan chứa nhiều năng lượng êm ái và tích cực của anh?
1. Cái khó khăn nhất của một đời người chính là giai đoạn chơi vơi giữa dòng. Một mình giữa biển khơi khi trước mắt chưa phải là điểm đến, quay lưng lại cũng không phải là bến bờ, xung quanh chỉ toàn là nước biển và đêm đen, chỗ nào cũng nguy hiểm như nhau. Những lúc như vầy, nếu cố gắng vươn mình di chuyển, chỉ làm tăng nguy cơ rủi ro của mình. Thay vì thúc ép bản thân cố gắng chống chọi với biển khơi, hãy tịnh tâm nghỉ ngơi, chờ đợi và chuẩn bị. Hãy quay về lại bên trong mà tìm vun đắp cho nội lực, cho sức mạnh của bản thân mình, chuẩn bị những hành trang cần thiết để khi bình minh đến, ta đủ sức đủ lực để vươn mình cập bến.
2. Hãy thôi bạo hành với tâm hồn của chính mình. Những cảm xúc tiêu cực, những giai đoạn khó khăn, những câu chuyện buồn bã đều là những nhân duyên nhất định sẽ đến trong một kiếp người. Đừng cố gắng lừa dối bản thân rằng mình mạnh mẽ, khi mình đang phải đối diện với những nốt trầm lặng cuộc đời. Đừng cố gắng bắt mình phải hạnh phúc vào cái giây phút mình cảm thấy đau khổ tột cùng. Đừng dùng những câu tự kỷ ám thị để điều chỉnh cảm xúc theo một hướng mà nó không mong muốn và chưa sẵn sàng. Hãy thả lỏng bản thân, hãy nương tựa những niệm lành, chấp nhận sự tồn tại của những điều tiêu cực không thể tránh khỏi, ôm ấp và nâng niu chúng nó, rồi từ từ buông tay, tập trung vào hơi thở của chính mình, thế là chúng nó sẽ tự động rời bỏ ta mà đi thôi, một cách hết sức nhẹ nhàng và bình an.
3. Sự thật thì không có một sự chết chóc nào xảy ra cả, chỉ có sự tiếp nối của những kiếp người. Chỉ tồn tại cái chết về vật lý, còn những năng lượng, nghiệp duyên và linh hồn của một con người là sống mãi, đi từ kiếp sống này đến kiếp sống khác, để nhận được đầy đủ những bài học cần thiết trong quá trình thức tỉnh. Giống như những cơn sóng biển, bản chất của nó vẫn là nước của biển khơi, gặp điều kiện thích hợp thì dâng lên thành sóng tràn vào bờ, đến hết cơn sóng thì lại lặn xuống, trở về là nước biển. Triết lý này tôi đã được biết sơ đến từ quyển sách Muôn kiếp Nhân sinh và những điều học được từ Đại sư Thích Nhất Hạnh, đến nay khi được anh nhắc lại, tôi càng thấm và thêm tin. Tất cả mọi người, mọi sự vật, mọi hiện tượng chúng ta thấy trong cuộc sống hằng ngày này chỉ là sự biểu hiện, đủ duyên sẽ hiện rõ ra, hết duyên sẽ ẩn vào góc khuất, đợi chờ một nhân duyên khác để tiếp tục hiện ra ở một kiếp sống khác, tất cả chỉ đơn giản vậy thôi.
4. Neo đậu vào hơi thở để thấy rõ bản chất của mình, để hiểu rõ những điều mình đã trải qua, những gì mình đã học được, và những gì mình nên làm sắp tới đây. Đó là thiền, đó là sống chậm lại, đó là khám phá chính bản thân mình – hành trình khám phá và khó khăn bậc nhất của một đời người. Đừng đổ lỗi cho việc thiếu thời gian. Càng thực hành, sẽ càng giàu có về thời gian. Càng bận, sẽ càng túng thiếu và trở thành nô lệ của nó.
Còn nhiều những bài học khác mà tùy theo quan điểm mỗi người, ta sẽ có cách nhìn nhận và cảm thụ riêng biệt. Tôi tự nhận mình đang ở trong giữa dòng, và hiểu rằng bản thân cần phải chấp nhận nó như một hương vị cần hưởng thụ ở kiếp sống này. Quá trình chuyển hóa bản thân thành một phiên bản tốt hơn, lành lặn hơn, an yên hơn cần rất nhiều duyên lành, chỉ cần tâm mình hướng về chúng, tôi tin, tự khắc chúng sẽ tìm đến bên mình.
Giống như cái cách mà một ngày bất ngờ, chị đã gửi cho tôi chiếc clip đầy năng lượng của anh ấy. Cảm ơn chị rất nhiều.
Nguồn: Lắng nghe và Lưu giữ
