1.
Đã mười năm thiếu gia không cười,
Nở một nụ cười phải đợi mười năm.
Năm nay là sinh nhật lần thứ 20 của thiếu gia,
Rốt cuộc hắn đã ngừng cười.
2.
Hàng xóm hỏi hắn,
Vì sao mười năm qua chưa bao giờ cười?
Hắn nói thế gian đ.au k.hổ,
Làm sao có thể cười ra tiếng?
Hàng xóm lại hỏi hắn,
Vì sao cách mười năm hắn lại cười?
Hắn nói thế nhân hoang đường,
Làm sao có thể không cười đây?
Cuối cùng hàng xóm hỏi hắn,
Vì sao bây giờ hắn không cười nữa?
Là vì thế nhân trở nên thông minh,
Hay là vì hắn lại nghĩ đến thế gian đ.au k.hổ?
Hắn nói,
Bởi vì hắn mệt mỏi.
3.
Về sau thiếu gia bỏ nhà đi,
Có người nói hắn vào chùa làm hoà thượng,
Có người nói hắn đã trở thành tên ăn mày trên đường phố,
Có người nói hắn đã c.hết trong cuộc loạn quân.
Người hàng xóm đó khi đang dùng cơm uống trà cũng thường thổn thức không thôi:
“Trước kia ta thấy hắn không bình thường, quả nhiên sớm đã phát điên!”
Nói xong lời này,
Hàng xóm theo ca ca vào Nam buôn bán.
4.
Hai năm sau,
Chỉ có một mình ca ca trở về.
Gã nói hàng xóm đã c.hết,
Nhiễm phải bệnh lao,
Ho c.hết ở phía Nam.
Thật ra hàng xóm vẫn còn sống,
Ngày đó khi đang bán đồ,
Hàng xóm đã phải lòng một cô gái trong đoàn tạp kỹ.
Hắn liền t.rộm mất một nửa số tiền,
Theo đuổi ca nữ kia rồi bỏ chạy.
Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
5.
Ca nữ cũng đã phải lòng hàng xóm,
Nhưng mà tiền hàng sớm mang lại từ lâu đã hoang phí mất.
Vì vậy, vào một đêm trăng tròn,
Ca nữ cùng hàng xóm bỏ t.rốn.
Họ trốn trong đống rơm của xe ngựa,
Cỗ xe rẽ trên con đường núi,
Trên sơn đạo tối tăm,
Chỉ có mùi thơm của rơm rạ và son phấn.
6.
Ca nữ và hàng xóm rất nhanh trở nên c.hán g.hét nhau,
Hàng xóm g.hét bỏ ca nữ ăn ngon lười làm,
Ca nữ c.hửi r.ủa hàng xóm vọng tưởng hão huyền.
Điều quan trọng nhất,
Bọn họ không có tiền.
Vì vậy, ca nữ đã rời bỏ hàng xóm,
Trở về đoàn tạp kỹ.
Hàng xóm thì lẻ loi trơ trọi một mình lên đường về nhà.
7.
Sau khi hàng xóm rời đi,
Ca nữ mới phát hiện mình mang thai.
Ca nữ sinh ra một cậu bé,
Cậu bé và hàng xóm rất giống nhau.
Nhưng ca nữ cũng không thích cậu bé này.
Vì vậy,
Cậu bé không có cha nuôi cũng không có mẹ dạy,
Dần dần lớn lên thành người bướng bỉnh.
Mười sáu tuổi năm đó,
Cậu bé g.iết người.
Rồi chạy trốn lên núi làm thổ phỉ.
8.
Cậu bé tìm thấy một ngọc bội trong sơn trại,
Tình cờ là một đôi với ngọc bội mà mẹ cho gã,
Gã hỏi đại vương trên núi,
Ai là chủ nhân của ngọc bội kia?
Đại vương trên núi nói,
Đó là một kẻ ngu dốt,
Phải lòng một ca nữ.
Cậu bé lại hỏi,
Người này đã bị đại vương trên núi g.iết ư?
Đại vương trên núi lắc đầu nói,
Người này đã c.hết đói một mình trên đường về nhà,
Đại vương trên núi và cậu bé rất giống nhau.
9.
Cậu bé dần lớn lên thành một nam nhân,
Một ngày nọ, nam nhân g.iết một thương nhân trên đường xuống núi,
Gã mặc lại quần áo của thương nhân,
Dùng t.ài s.ản của thương nhân bắt đầu làm ăn.
Việc làm ăn của nam nhân vô cùng tốt,
Gã vận chuyển hàng từ Nam ra Bắc để thu mua.
Lúc buôn bán,
Gã gặp một thương nhân trông rất giống mình.
Thương nhân kia nói mình có một cô con gái,
Tuổi xấp xỉ với nam nhân.
10.
Nam nhân cùng con gái thương nhân kết hôn,
Liên tiếp sinh ra năm người con,
Bốn đứa trẻ đầu tiên đều d.ị t.ật,
Không một ai sống sót đến ngày trăng tròn.
Cho đến đứa con thứ năm,
Cậu bé, thông minh, xinh đẹp.
Từ nhỏ cậu bé đã chăm chỉ học hành,
Về sau thi đậu công danh.
Trở thành quan địa phương.
Mọi người đều nói gã là một ông quan tốt,
Chẳng qua khi còn trẻ đã phải lòng một ca nữ,
Vì thế người trong nhà cãi nhau một trận.
Cha của cậu bé,
Chính là thương nhân tử tế đó,
Đặc biệt c.hán g.hét ca nữ.
11.
Ngươi hỏi ta cậu bé kia thế nào?
Gã có cùng ca nữ kết hôn không?
Con của gã đâu?
Nghe nói trên đường vào kinh đi thi gã bị c.ường đ.ạo bắt được!
Kết quả, thủ lĩnh cường đạo là,
Một lão nhân trong rất giống gã.
Nhìn thấy ngọc bội gia truyền trên người gã liền bật cười,
Thả gã đi.
Có nhiều chuyện ta cũng không biết,
Tất cả điều này đều nghe từ một tên ăn mày hát,
Hắn vừa hát vừa khóc,
Vừa khóc vừa cười.
Hắn là một tên ăn mày,
Lại chỉ muốn thức ăn,
Một phân tiền bố thí cũng không lấy.
Nghe nói,
Trước kia tên ăn mày này cũng là thiếu gia của gia đình giàu có.
