Bạn có khi nào gặp rắc rối khi bị nói là kẻ không biết đùa, hẹp hòi, không hòa đồng? chỉ vì bạn yêu cầu người khác dừng lại trò đùa của họ?
Ví dụ như, thân là cán bộ lớp mà lại quên làm bài tập và bị thầy cô phê bình, bạn đã rất ngại rồi mà thằng bạn cùng bàn cứ nhắc đi nhắc lại việc này. Bạn ban đầu từ ngại mà trở nên tức giận rồi yêu cầu nó ngưng nhắc đến điều này, nhưng lại bị chỉ trích ngược:
“Khiếp, đùa tý thôi mà khó tính thế, chả biết đùa gì cả!”
Lúc này bạn đừng im lặng, hãy nói với nó rằng:
Cho tôi xin ạ, đã vô duyên lại tưởng mình hài hước!
“Lời nói đùa chỉ có nghĩa khi cậu và tôi (người trong cuộc bị nhắc đến) đều cảm thấy buồn cười, chứ không phải là trên danh nghĩa của lời nói đùa mà khiến tôi khó xử. “
“Lấy bản thân ra để đùa mới là tự giễu, hài hước, còn lấy người khác ra làm trò đùa thì đó là không lễ phép.”
“Đừng bao giờ lấy khuyết điểm của người khác ra làm trò đùa, bởi vì thật sự là không buồn cười chút nào, chỉ khi mà cả hai cùng cảm thấy buồn cười thì mới gọi là đùa, nếu không thì chỉ cho thấy bạn là một kẻ ngu ngốc lắm mồm mà thôi.”
Sống để người khác nể chứ đừng làm kẻ thiếu hiểu biết, nói cho sướng mồm mà không biết suy nghĩ!
