Đứa trẻ trong cậu đâu rồi?

Một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa tôi và em, chúng tôi cùng nhau ôn lại kỉ nệm của bản thân trong quá khứ. Lục lại vài tấm ảnh cũ, tôi đưa cho em xem.

Mọi thứ sẽ thật bình thường nếu nhỏ không thốt lên:

“Thấy nhớ bà hồi này ghê, lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ chẳng như bây giờ lúc nào cũng mệt mỏi và xuề xòa.”

Câu nói ấy bỗng chốc làm tôi giật mình, khiến tôi nhìn thật kĩ những tấm hình ấy.


Nhìn xem! Quả thật khuôn mặt ấy lúc nào cũng rạng rỡ, đôi mắt ấy lúc nào cũng sáng và tràn trề niềm tin!

Mọi thứ với tôi hồi ấy, thật dễ thở biết bao!

Vậy mà, bước vào một cuộc tình đầy đau thương và những vết thương từ sự toxic đã bào mòn tôi đến mức cạn kiệt. Bản thân vì người ta mà tiều tụy, kém sắc nhưng chẳng một lần bận tâm đến mình mà chỉ mang mọi niềm tin tận tụy thương họ.

Tất cả như rút cạn đi trong đôi mắt tôi mọi nước mắt và cảm xúc của chính mình. Và tôi lựa chọn buông tay, sau ngần ấy sự khổ đau.


Tôi dần học cách khoác lên mình dáng vẻ người lớn, trầm tính hơn.

Chọn cách bận rộn, cắm đầu vào công việc một cách điên cuồng tới khi thân xác mệt nhoài. Nụ cười ngày một ít đi, và cách nhìn nhận thế giới này cũng chẳng còn mơ mộng và đẹp đẽ như trước.

“Lý do tôi tồn tại để làm gì?”

Câu tự vấn ấy khiến đứa trẻ trong tôi như sống lại.

Có lẽ tôi đã quá bận tâm tới những tác động bên ngoài mà khắc nghiệt với chính bên trong bản thân mình.

Tôi quên mất cách yêu thương bản thân mình khi mang hai chữ người lớn trên vai.

Tôi vô cảm với chính cảm xúc cá nhân để quên đi tất cả những khổ đau, gắng gượng mà tồn tại qua ngày.

Không có được sự yêu thương, cớ sao lại vì thế mà tôi không yêu thương chính mình?


Một đời, quá ngắn để được khóc, được cười và được sống trọn vẹn.

Cuộc sống tuy rằng thật khắc nghiệt và chẳng công bằng chút nào nhưng ta chẳng thể vì thế mà có quyền đối xử tệ với bản thân.


Cả một thời làm trẻ nhỏ, và cả một đời tìm lại đứa nhỏ bên trong mình.

Vì vậy tôi chọn cách yêu lại mình và đi tìm lại chính mình sau tất cả.

Một thế giới không dịu dàng với bạn, nhưng bạn có quyền dịu dàng với chính mình mà, phải không?

Hành trình: Tìm lại mình

Phương Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.