Trình tự thời gian căn bản là thế này。
1Tháng 9/2017, trường chúng tôi bắt đầu năm học. Ban đầu KTX của chúng tôi chỉ có ba người đến từ các khoa khác nhau, về sau thì có thêm một học đệ năm nhất dọn vào. Cậu học đệ này từ lúc dọn vào dù là dọn giường hay dọn vệ sinh đều là do mẹ cậu ta đến làm, chúng tôi đôi lúc cũng có giúp nhưng cậu ta thì lại hiếm khi động tay vào, nói chung là không có tí cảm tình nào được hết.
2Sau khi kết thúc kì quân sự, học đệ năm nhất không thèm bàn với chúng tôi tiếng nào cứ vậy mà mua về một con mèo Xiêm rồi bắt đầu nuôi. Hơn nữa, KTX trường chúng tôi cấm nuôi pet tuy nhiên những thành viên trong phòng cũng không nói gì, xem như chúng tôi ngầm chấp nhận việc này.
3Trong khoảng thời gian này, con mèo thực sự đã mang đến nhiều rắc rối cũng như ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống của tôi. Đêm nào nó cũng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi và hai bạn cùng phòng khác tạm gọi là A và B.
Con mèo làm hỏng 2 cái tai nghe Apple, một cáp sạc cùng hãng và một tai nghe Razer. Sau đó tôi có mua lại dây cáp mới thì tiếp tục bị nó cắn hỏng. Có đêm nó nhảy lên bàn làm đổ ly nước và bàn phím của tôi cũng phải chịu trận, cpu laptop của tôi cũng làm cho hỏng nốt.
Tôi nói với cậu ta một tiếng rồi cũng tự mình mang đi sửa, trong khi đó cậu ta còn chẳng buồn quan tâm. Tổng giá trị thiệt hại là 3500 tệ. Hơn nữa tôi và bạn học A còn bị mèo cào cũng tự mua thuốc về để xịt, và tai nghe Apple của A cũng từng bị cắn hỏng.
31Trong một năm, cậu ta chỉ tắm cho mèo hai lần, một hai tháng không thay khay vệ sinh, nhiều lần nhắc nhở đổi lại được nhiều lần hứa hẹn chứ cũng chẳng có gì thay đổi. Lúc đầu khay vệ sinh mèo được đặt trước cửa KTX, sau này cảm giác thích thú của cậu ta đối với con mèo cũng giảm dần theo thời gian, cớt mèo bắt đầu sinh ra giòi, cuối cùng thì tôi chịu không nổi nữa nên mang khay vệ sinh đó để ngoài ban công. Sau này tôi thấy con mèo cũng tội nghiệp nên có giúp nó thay cát, cát của thằng học đệ đó mua còn không thể lấp được cớt mèo.
4Có một khoảng thời gian cậu ta còn không thèm mua hạt cho mèo, con mèo phải tìm ăn thức ăn thừa trong một khoảng thời gian dài, và ngày nào khi tôi dọn thùng rác nó cũng đều quay sang nhìn.
5Con mèo đi tiểu tiện vào quần áo của tôi, tôi nói với cậu ta, cậu ta cũng không đáp gì cả. Thậm chí tôi còn lặp lại nhiều lần nhưng cậu ta lại giống như chẳng nghe thấy.
6Sau khi kết thúc đợt thực tập, bạn B cùng phòng không thể chịu nổi được mùi mèo nồng nặc này thêm ngày nào nữa nên đã trực tiếp chuyển ra ngoài.
7Ngày 16/6, tôi về đến KTX thì liền ngửi thấy mùi hôi rất nồng nặc, tôi đi thẳng đến giường mình thì thấy trên đệm có cớt mèo, chăn ga gối đệm và 4 bộ quần áo của tôi đều có vệt cớt ố vàng.
Tôi có hai cái chăn, một cái 8 cân bị mèo đái lên và một cái 6 cân bị mèo ẻ lên. Tôi nói với cậu ta, cậu ta chỉ “Ờ” một tiếng rồi tiếp tục chơi game. Tôi phải đem vứt hết đống chăn, nhưng lúc đó đã 10 giờ đêm rồi và tôi cũng không biết phải đi đâu để mua cái mới nên tôi bảo cậu ta đền cho tôi một cái chăn thôi là được rồi. Nhưng thái độ của cậu ta thì lại rất kiêu ngạo cho nên đêm đó tôi đành phải đến ở nhờ nhà của một bạn học cùng lớp.
8Ngày hôm sau tôi trở về thì cậu ta đã ra ngoài chơi rồi ?!
Tâm trạng của tôi lúc đó kiểu…..Con mèo vẫn còn đang nằm ngủ trên giường tôi và cớt của con mèo vẫn chưa được rửa sạch. Má nó chứ, tức thật ! Tôi điều chỉnh nhiệt độ nước để phù hợp với con mèo rồi tắm cho nó. Tôi chỉ tắm cho con mèo và hoàng toàn không hề tấn công hay làm tổn thương nó từ đầu đến cuối.
Vì hôm đó tôi có một cuộc phỏng vấn nên đã vội vàng đi đến thành phố kế bên để kịp giờ. Nửa đêm thì học đệ đó nhắn tin cho tôi.
Lúc đó tôi không biết vấn đề này liệu có liên quan đến tôi không. Con mèo bệnh rồi, tôi trực tiếp gọi điện cho cậu ta hỏi rằng tiền viện phí tốn mất bao nhiêu tôi sẽ trả hết.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy xem Wechat thì, mẹ nó, cậu ta cap tin nhắn của tôi và cậu ta lên, lại còn chỉnh sửa xóa bớt tin nhắn đóng vai người bị hại, mọi người lúc đó đều nghe tin từ một phía sau đó là bắt đầu chửi rủa tôi một cách thảm hại.
9Từ lúc vào KTX, bọn tôi chưa từng bắt nạt cậu ta, cũng không bắt cậu ta phải đền tiền cáp sạc hay gì đó với lại đó giờ cậu ta cũng có làm đâu. Câu ta không hề tội nghiệp con mèo, không chăm sóc nghiêm túc, không thay phân mèo, không tắm cho mèo, không dạy dỗ mèo và cũng không giao tiếp với chúng tôi.
Đi toilet không dội, rác chất thành đống, quần áo cứ để bừa ra chiếm mất lối đi, nhắc nhở mà cậu ta không thèm quan tâm thì thôi chúng tôi cũng không buồn nói nữa, dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
10Nhưng vì mày đã động đến đáy lòng bao dung của tao hết lần này đến lần khác nên bây giờ tao sẽ chạm mày.
Mèo của mày bệnh rồi muốn tao đền tiền thì cũng dễ thôi, đem những thứ của tao đền cho tao trước đã. Con mèo Xiêm của mày làm sao đắt bằng những thứ nó đã làm hỏng của tao ? Nói cho cùng con mèo có mắc đến đâu thì cũng chỉ là một loại tài sản cá nhân mà thôi.
Sau đó thì tôi có đăng một bài phản pháo lại cậu ta, và sau bài đăng đó thì hơn một nửa dư luận đã từ từ đứng về phía tôi.
Ban cố vấn của trường lúc đó cũng có đọc được bài viết của tôi và đến tìm tôi để nói chuyện riêng. Họ bảo tôi nhường một bước, học đệ sẽ bồi thường tổn thất cho tôi, ok thôi tôi cũng đồng ý.
Qua vài ngày thì con mèo đã chết ??? Tôi nghe được tin này từ một bạn học của nó, nó nói rằng con mèo bị như vậy cũng là do tôi. Cuối cùng tiền bồi thường cũng không nhận được vì tml đó nói phải có hóa đơn thì nó mới bồi thường.
Nhân tiện đó thì, kể từ lúc nó nuôi mèo thì tôi phát hiện bản thân mình bị sởi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ nguyên nhân là do tôi, nhưng giờ tôi mới nhận ra vấn đề nằm ở con mèo. Tôi đã dùng rất nhiều thời gian mới có thể chữa khỏi.
Sau khi rời khỏi con mèo thì tôi cũng không còn tái phát bệnh thêm lần nào nữa.
Chuyện cũng qua lâu rồi mà giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy thiệt là ghê tởm.