ĐỐT GIẤY CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT CÓ PHẢI LÀ PHONG TỤC MÊ TÍN DỊ ĐOAN KHÔNG?

1.
Bạn có từng nghĩ là tất cả số tiền mình kiếm được ở kiếp này chính là số giấy mà người thân đốt cho bạn ở thế giới kia không?
2.
Ông bà nội tôi là một cặp đôi theo đuổi chủ nghĩa duy vật đúng nghĩa. Ví dụ đi, có một lần tôi trêu bà rằng trên mặt trăng đúng là không có cái gì hết, tìm hiểu xong cũng không thấy có gì hữu ích cho loài người, ngoài ra còn vì từ trường cũng như các yếu tố khác mà có hại cho trái đất nữa. Đương nhiên tôi cũng không hiểu gì lắm về mấy vấn đề này, chỉ định hù dọa bà tí thôi. Kết quả bà tôi nói, thế cho nó nổ tung luôn cho rồi, để lại cũng thật vô nghĩa. Tôi đưa ví dụ này để nói rằng bà tôi thực sự là một người thiên về trường phái thực dụng, bà thường chỉ thích những điều gì có mang lại giá trị và ý nghĩa nhất định mà thôi.
Ông nội qua đời cũng đã mười mấy năm, phải mấy năm gần đây bà nội mới nói bố tôi đốt giấy cho ông, còn trước đó thì không có. Tôi biết, bà thấy nhớ ông rồi, thế nhưng lại không đi thăm mộ được. Bố tôi cũng là một người khinh thường ma quỷ, không phải bởi vì bố theo đuổi chủ nghĩa duy vật, chỉ là theo quan điểm của bố thì những việc làm này quá mê tín, quá ngu xuẩn. Vậy nên tôi với bố đi đốt giấy và tiền giấy chủ yếu là để an ủi bà nội. Vào khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, bố đột nhiên nghẹn ngào, giọng cũng lạc cả đi, thực ra bố cũng nhớ ông nội nhiều lắm.
Có nhiều lúc, chúng ta cần một hình thức gì đó để có thể biểu đạt cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình, cũng như bà và bố tôi, họ chỉ có thể thông qua việc đốt tiền giấy để thể hiện niềm nhớ thương da diết mà họ dành cho ông.
3.
Lúc trước tôi cũng cảm thấy việc đốt tiền giấy quả thực rất vô nghĩa, người đã mất đi cũng như ngọn đèn đã tắt, tất cả mọi thứ đều đã tan biến, còn có thể làm được gì có ích đâu chứ. Cho đến sau khi bố tôi qua đời, việc làm này trở thành cách duy nhất mà chúng tôi có thể hỏi han, quan tâm bố. Thực sự lúc đó tôi mới nhận ra rằng, đốt giấy không phải là dành cho người đã khuất xem, mà là để chúng ta xem. Có những điều có thể rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, thế nhưng chúng ta nhất định không được lãng quên nó.
4.
Hồi đó tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Bà ngoại và mẹ tôi tin vào Thiên Chúa giáo, vậy nên họ chưa từng đốt một tờ tiền giấy nào. Bố tôi mất đã hơn 20 năm, ngoại trừ vào dịp Thanh minh tôi cũng không đến thăm mộ hay đốt giấy cho bố bao giờ.
Sau khi kết hôn tôi mới biết mẹ chồng cũng có thói quen hóa vàng này. Hằng năm, cứ đến mỗi ngày mỗi dịp gì đó mẹ chồng tôi đều sẽ đốt các loại tiền giấy, thỏi vàng, Mỗi khi đốt mẹ sẽ lẩm bẩm: “Bố ơi, thỏi này để bố mua thêm quần áo mặc nhé, còn tiền này bố lấy để mua thịt ăn, bố ở bên đó đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi nha”. Mẹ chồng cũng đã lớn tuổi, tôi ở bên cạnh giúp đỡ bà, nhìn thấy dáng vẻ ủy mị của bà, bỗng nhiên trong đầu tôi nghĩ: “Mẹ đừng lo, sau này con cũng sẽ đốt cho mẹ thật nhiều thật nhiều”.
Tự nhiên tôi mới hiểu ra, thói quen này cũng giống như việc để tang, để một người nào đó luôn được hiện diện trong ký ức của chúng ta.

Ko. Ở đời này, t cần 1 niềm tin. T tin, ông bà t vẫn ở đâu đấy, bảo vệ t. ????. T dựa vào đấy đi đến đây, cũng dựa vào đấy, đi tiếp sau này. Thật đấy.

Thay vì vậy mình có thể làm nhiều việc phước đức và hồi hướng. Cách không phải không có, chỉ là ta chưa biết và nghĩ là không.

Như cái 1 thì chắc kiếp trc nhà tôi phải nghèo lắm ????????????

Cũng đúng mà. Mình là người dương, không có khả năng gì đặc biệt thì sao mà biết người âm có cần tiền không mà đốt, đốt rồi có đến tận tay họ không cũng chẳng biết được. Cho nên việc đốt vàng mã ngoại trừ giữ gìn một nét văn hóa truyền thống thì chỉ còn tác dụng an ủi người ở lại thôi

À, không tính những thành phần kiểu “lúc còn sống chẳng lo được bữa cơm nào, mất đi rồi mới bày cơm cao cỗ đầy cúng bái” nhé =)))))))

Người xưa quan niệm … đi là sang thế giới mới. Khi mới sang cũng cần 1 số vốn làm ăn chứ. Người thân cho họ cái nhà ( mộ) , 1 khoản tiền và đồ gia dụng để họ ổn định cuộc sống trước. Họ sẽ dùng tiền đó để làm ăn chứ trông chờ mãi vào con cháu thì có khi … đói thôi. Con cháu k còn đốt nữa thì lấy gì mà ăn. Có phải xét xử xong sẽ đi đầu thai luôn đâu , trừ những kẻ có tội phải chịu phạt ngay còn lại sẽ chờ tới lượt. Ông cụ mình năm ngoái báo mộng bảo dân số đông đúc phải xếp hàng chờ đầu thai còn khuya. Trong tg đó phải làm mà lấy tiền sống tạm chứ sao. Đương nhiên sẽ có 1 số người mang cái lười từ nhân thế sang và chờ đợi con cháu chu cấp/ những người k giỏi làm ăn thua lỗ hay gì đó phải sống nhờ tiền của con cháu nhưng khổ nỗi con cháu họ đốt tiền k có tâm k dùng được, hoặc k tin k đốt nên mới có vài câu chuyện người âm về đòi tiền đấy. 

Ngoài tiền để sống ở nơi tạm đó thì người âm còn cần công đức nữa. Kẻ có tội ngoài trả nghiệp còn cần công đức để thoát khỏi địa ngục. Người bình thường cần công đức để chọn được nơi đầu thai tốt đẹp. Ngoài ra công đức có thể tu bổ linh hồn nữa. Nhiều người … thảm, thân xác k trọn vẹn thì linh hồn sẽ bị ảnh hưởng, công đức tu bổ khuyết thiếu cho họ để kiếp sau k bị tật nguyền. Người âm vẫn tự tích âm đức cho mình được nhưng rất khó/ những kẻ tù tội thì k có khả năng tự tích đức cho mình. Cần nhờ con cháu, đôi khi con cháu sống tốt, tích đức cho mình là tích cho cả người thân đã mất nữa. Công đức của ông bà bảo vệ con cháu nhưng đồng thời con cháu sống tốt công đức cũng đc tính về ông bà cha mẹ. Nhân quả tuần hoàn, ông bà cha mẹ sinh con ra, dạy dỗ con tốt, tạo người thiện cho thế gian thì cũng là công đức rồi. Ngược lại nếu người con xấu xa thì nghiệp cũng bị trả lại 1 phần cho bố mẹ, tổ tiên

Nói chung theo những gì mình tiếp xúc đc từ giới tâm linh thì đến nơi nào cũng phải có làm mới có ăn. Mấy thứ nhà lầu xe hơi chả mấy thứ xuống đó được đâu, đốt phí. Chỉ cần gửi 1 ít tiền hiếu kính là được rồi, đặc biệt phải đặt cái tâm nha. Nếu k cũng chỉ là đốt giấy vụn thôi.

Cái chính là sống cho tốt, hồi hướng công đức cho người thân hơn là mâm cao cỗ đầy mà k có tâm. Câu ” sống lỗi tổn phước gia tộc” là có thật đấy.

Tôi tin là có. Chủ yếu do người cúng có đặt niềm tin vào hay không thôi. Trong ngành làm đồ nhang giấy thờ cúng người ta thường hay truyền tai nhau, làm đồ cho người đã khuất nhớ đặt cái tâm vào. Để nữa đêm ngủ không bị giật mình. Có nhiều người nói mình theo chủ nghĩa duy vật không tin trên đời này có ma quỷ. Vì họ không tin nên không cảm nhận được. Người đã khuất họ thường quanh quẩn xung quanh những người và vật khi còn sống họ thân cận nhất. Nếu bạn tin chỉ cần bạn tập trung và cảm nhận. Họ sẽ truyền tải những điều mà họ muốn nói với bạn. Đốt giấy tiền vàng mã có thể xem là một loại tưởng niệm người quá cố. Tại sao bạn không thử đặt lòng tin vào họ sẽ nhận được những gì mà bạn cúng cho họ. Không phải khi khổng khi không mà tập tục này đã lưu truyền mấy ngàn năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *