Tài khoản 1:
Hôm ấy tôi có dịp phải đi công tác đến Bắc Mỹ. Hai giờ đêm, khi đang đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái trong khách sạn tôi bỗng nhiên bị giật mình bởi tiếng tin nhắn tới. Một người đồng nghiệp nữ không mấy thân thuộc cả năm trời chưa từng trò chuyện chẳng hiểu từ đâu ra gửi tới cho tôi loạt ảnh đủ thứ mỹ phẩm của Estee Lauder và Dior, kèm theo 2 dòng tin nhắn cụt lủn: “Lúc về nước ghé của hàng miễn thuế ở sân bay mua dùm tôi ít đồ. Mỗi loại một cái, giống nhau lắm đấy, xem kĩ hình rồi mua. Đừng lấy nhầm!” Đọc xong mà tức cái mình, tôi tắt điện thoại ngủ tiếp luôn.
Vài tiếng sau, tầm 5h30 sáng cô ấy lại tiếp tục gửi một tin nhắn khác: “Ủa có thấy không vậy? Xác nhận dùm cái để người ta còn biết.” Định không trả lời rồi nhưng cay quá vì tự nhiên bị mất giấc ngủ ngon, tôi soạn ngay ba dấu “hỏi chấm” đồng thời trả lời lại: “ Nhờ người ta mà nói giọng mẹ như vậy thì ai thèm giúp bà. Tự đi mà mua đi nhé, tôi đây không rảnh mà đi làm không công đâu!”. Chờ mãi mà bên kia cũng chẳng thèm hồi âm. Tôi nở một nụ cười thoả mãn rồi nằm xuống ngủ tiếp…
Tài khoản 2:
Đồng nghiệp của tôi thì không trơ trẽn đâu nhưng mà là kinh tởm, đúng phải dùng từ kinh tởm cho loại người này. Chuyện là hồi đó lúc đi thực tập tôi có xin vào làm trong một công ty. Ở đó có một chả đồng nghiệp chuyên thích gạ gẫm các cô gái trẻ. Chẳng có gì đáng nói nếu lần đó chả không gạ trúng một chị đồng nghiệp đang mang thai.
Tôi nhớ mãi có lần tôi cùng các chị làm cùng công ty có đến một nhà hàng ăn cơm, trùng hợp là anh ta cũng ở đó và ngồi cách chúng tôi mấy bàn. Như cá gặp nước, nhìn thấy chị em tôi gã ta liền lập tức chuyển bàn qua đòi ngồi cùng. Và rồi mọi người biết gì không? Trong bữa cơm, thằng chả liên tục chê bai kể xấu vợ mình đủ điều. Nào là không muốn có con với vợ vậy mà tự nhiên cô ấy lại mang thai rồi gì mà cứ mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ốm nghén của cô ấy là lại muốn đánh cho một cái !?
Chưa dừng lại ở đó, gã ta còn trơ trẽn đến mức bày tỏ tình cảm với chị đồng nghiệp đang mang thai ngay tại bàn ăn trước bàn dân thiên hạ. Chị đồng nghiệp hiền lành vì muốn giữ lại cho anh ta chút thể diện bèn nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Vợ anh cũng đang mang thai, xin hãy đối xử với cô ấy tốt một chút!” Không ngờ nghe xong, gã tức giận hét lớn: “Trong bụng cô ta không phải là một đứa trẻ đâu, mà nó là một con chó.” Mọi người xung quanh thấy vậy liền không chịu nổi nữa rồi, xúm lại chửi cho gã điên này một trận, có vài anh trai còn ngỏ ý đòi tẩn gã ta. Sau chuyện xảy ra hôm ấy, chúng tôi không còn thấy hắn đến công ty đi làm, đồ đạc cũng bỏ dở ở đó.
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Mọi người tin hay không thì tuỳ, nhưng những con người cặn bã như vậy vẫn còn đầy nhanh nhản ở ngoài xã hội kia, chỉ là do bạn không biết đấy thôi!
Tài khoản 3:
Câu chuyện của tôi thì không quá đặc sắc như hai người bạn ở trên nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ vì tôi biết chắc là nhiều người cũng từng nằm trong hoàn cảnh như tôi. Ngày xưa lúc còn làm ở một công ty tỉnh lẻ, tôi có một cô đồng nghiệp trạc ngoài 40 có đứa con trai cũng tầm tuổi tôi. Nói sao nhỉ, cô ấy rất hà tiện, à không chính xác hơn chắc phải nói là ở dơ. Một bộ quần áo có thể mặc đến 4, 5 ngày không giặt. Mọi người xung quanh đều phàn nàn về mùi mồ hôi khó ngửi trên người cô ấy khi vào phòng máy lạnh nhưng cô ấy lúc nào cũng để ngoài tai.
Lúc mới vào làm, do chỗ ngồi không đủ rộng rãi nên tôi thường xin để nhờ khăn giấy và một số đồ ăn vặt trên bàn của cô ấy. Và rồi cứ hai ba hôm sau nhìn lại, đống đồ ăn vặt cùng bịch khăn giấy mới cóng của tôi đã không cánh mà bay. Ban đầu thì tôi cũng vui vẻ bình thường, nhưng bao nhiêu lần như vậy rồi, tôi thật sự cười không nổi!
Còn nữa, có lần tôi nhờ cô ấy lấy dùm kiện hàng chuyển phát nhanh. Chẳng nói chẳng rằng, cô ấy tự ý bóc bịch đồ ra rồi thón mất 2 đôi vớ. Đến khi tôi hỏi thì lại giả vờ như không biết.
Chưa hết đâu nha, cô ấy còn thường xuyên đi nói xấu tôi với đồng nghiệp khác, bảo tôi so đo ích kỉ nhưng mà trời ơi… Tôi mà ích kỉ thì cô ấy có được ăn chực dùng chùa đống đồ của tôi suốt mấy tháng qua không???
Đỉnh điểm là hôm ấy, cô ấy còn vu khống cho tôi tội làm mất tài liệu của công ty. Sẵn máu điên trong người, tôi tức lên cãi một trận tay đôi với người phụ nữ ghê gớm ấy đồng thời dọn luôn đồ đạc nghỉ việc đến một công ty mới tốt hơn. Từ nhỏ tôi đã được cha dạy làm người là phải sống tử tế, nhưng đến giờ tôi mới nhận ra một điều, có lẽ không phải ai cũng có cha…
