Gần đây tui có quen một bạn viết hay lắm. Mấy chuyện lặt vặt đời thường kiểu gia đình cãi vã, dỗi người yêu,… qua câu chuyện của bạn đều cực thú vị.
Tui ganh tị với năng khiếu của bạn lắm lắm, nên khi biết bạn mở lớp dạy viết tui xin đi học ngay.
Đến lúc đi học rồi tôi mới thấy là bạn viết hay không phải do năng khiếu gì đâu, luyện cả đó.
“Trước em viết văn dốt cực, thi đại học văn em có 3 điểm thôi nhưng giờ em xuất bản được 1 cuốn sách rồi, 1 cuốn nữa thì đang lên bản thảo nè”
“Có những bài em viết cả 1000 từ ấy. Có bài em viết xong rồi bỏ. Những thứ mọi người thấy trên này chỉ bằng 1/10 thứ em viết thôi”
Đấy. Thế là tui càng ganh tị hơn. Người giỏi hơn mình còn chăm chỉ thế, sao tui lại lười biếng được.
Đi học được mấy hôm, tui quay xe, chuyển sang ganh tị với các bạn học.
Các bạn học của tui không phải ai cũng có nền tảng tốt với dư dả thời gian học đâu. Có người U50 lần đầu đi học viết, có người là mẹ bỉm sữa, có người đi làm 2, 3 việc cùng lúc, bận túi bụi. Mọi người đều tranh thủ từng chút một để học đó.
Thế mà mọi người học cực nhanh. Có người bài viết thứ ba đã gần 20k like. Có người chốt được hợp đồng to, có người nhận được thêm job.
Ai cũng có tiến bộ cả. Trong khi tui mãi lẹt đẹt nhận điểm 3, điểm 4, bài flop đều.
Thói ăn thua trong tui trỗi dậy, tui quyết phải có một bài thật hay, thật nổ.
Nói dễ thế chứ làm vật vã lắm. Tui phải đọc đi đọc lại bài của mình, phân tích lỗi sai, sửa lại bài theo hướng dẫn sửa của giáo viên. Bài viết ý tưởng không hay thì đổi hướng viết bài khác. Cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Cuối cùng tới bài thứ 6 tui cũng có tí thành tựu để vênh mặt. Bài tui viết được hơn 3k like, mọi người khen bài đáng yêu, truyền động lực.
Tự dưng thấy, lòng ghen tị của tui cũng được việc ra phết.
Tui đang xây lại trang cá nhân. Động lực thì nhảm xịt luôn.
Hôm rồi tui phát hiện ra con nhỏ tui ghét có hơn 10k follow lận. Nên tui muốn vượt mặt nhỏ.
Từ 1 đứa 1 năm đăng ảnh 2 lần thì cứ 2,3 hôm tui lại ngoi lên viết bài, rải bài đi chỗ nọ chỗ kia, mời mọc người khác đọc.
Có bài lèo tèo vài chục like, có bài người ta còn mất kiên nhẫn bảo tui kể lể dài dòng quá.
Hôm qua chán quá tui không thèm viết bài nữa thì tự dưng có người hỏi:
“Ủa sao hôm nay không lên bài hả em”
“Sao anh hỏi vậy”
“Thì đợt này 2, 3 hôm cứ thấy facebook em share loạn lên, đập vào mắt mà. Anh phải đọc suốt đấy”
Ồ…Hóa ra tui bắt đầu có fan rồi đó. Sự nhảm nhí của tui cũng có người quan tâm đó. Vui lắm, nên tui lại nuôi tiếp lòng ganh tị để ganh đua làm việc.
——-
Mọi thứ của tui đều bắt đầu từ sự xấu tính của bản thân thôi. Nhưng nó kéo tui đi rõ xa, cho tui dám nghĩ, dám làm.
Nếu giờ ai hỏi tui làm mấy cái này có nản không thì nản chứ
Tui vẫn chưa có thành tựu gì to tát để khoe mà.
Nhưng bảo bỏ cuộc không thì không. Tui vẫn đang máu ăn thua lắm đây.