ĐƠN PHƯƠNG…

Vậy yêu đơn phương là gì?

Chỉ cần nhìn vào từ “đơn phương” thôi là ta cũng đã hiểu được. “Đơn” là một, một mình,…”Phương” là hướng( phía). Đơn giản ta có thể hiểu yêu “đơn phương” là “tình yêu xuất phát từ một phía”.

Mà tình yêu chỉ đến từ một phía thì sao? Thì chắc chắn nó sẽ không đi đôi với “hạnh phúc”!

Đừng lầm tưởng rằng khi bạn yêu đơn phương, chúng ta sẽ cảm thấy tự do được nhìn ngắm người bạn thích, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì,…Và ti tỉ những điều mọi người nói. Nhưng đó không phải là hạnh phúc. Đó là chúng ta đang ngộ nhận, hoang tưởng rằng bản thân mình đang được thừa hưởng hạnh phúc. Nhưng mà sự thật là cái yêu đơn phương đó nó đang làm chúng ta chết dần chết mòn trong nó. Ban đầu, nó cho chúng ta một cảm giác thật vui khi đã biết yêu, biết thích một người. Nó tạo ra cho chúng ta những ảo mộng màu hồng. Những ảo mộng về một cái happy ending, chúng ta sẽ bên người mình yêu, sẽ sống hạnh phúc, có con ngoan và còn hàng triệu cái sẽ sẽ nữa. Đợi đến khi chúng ta chìm sâu vào ảo mộng mị thì một cái ầm. Sóng gió ập tới, tất cả mọi mộng tưởng đã bắt đầu tan vỡ. Thấy người ta đi bên người khác, nắm tay cười đùa vui vẻ, rồi nụ cười của người ta đang dành cho người khác. Và chúng ta vẫn chỉ là chúng ta. Không hơn không kém, tủi thân rồi ngồi khóc một mình, than thân trách phận oán trời. Bảo rằng: tại sao? Tại sao người ta không yêu mình? Mình có gì thua kém người này người kia. Tưởng tới đấy là hết à! Vẫn còn nữa, những tâm hồn mỏng manh yếu đuối khát khao có được tình cảm nhưng bây giờ mọi thứ đã thành hư vô, tình thương đã không có lại còn không ai ở bên cạnh. Những suy nghĩ đau đớn dần chiếm lấy hết cơ thể đáng thương đang suy tàn vì yêu. Từ từ không còn nghĩ được bất kì điều gì nữa. Cảm thấy cuộc sống này tại sao lại mỏi mệt như vậy? Không còn niềm tin cho bất kì điều gì nữa. Và rồi chúng ta lại mất đi thêm một người bạn. Ôi! người bạn đáng thương…

Chung quy lại, yêu đơn phương không phải không tốt. Nhưng khi bạn yêu đơn phương bạn phải có ý trí. Phải hiểu được những hậu quá khôn lường khi bạn yêu đơn phương. Biết đâu là điểm nên dừng lại, biết thương yêu bản thân mình vì lỡ đâu một giây phút yếu lòng bạn lại quyết định từ bỏ mọi thứ thì sao?

Nghe mình, bỏ đi, bỏ hết những điều gì không yêu thương, trân trọng bạn đi. Bạn xứng đáng có được sự yêu thương, và ai trong chúng ta cũng xứng đáng nhận được sự yêu thương. Đừng vì một đứa ất ơ nào đó mà làm khổ bản thân. Cũng đừng nghĩ rằng mưa dầm thấm đất, rồi hạt giống các bạn gieo sẽ nảy mầm. Mưa dầm thấm đất? Đúng! Nhưng mưa nhiều quá thì cái hạt giống bạn gieo nó sẽ úng thôi, không nảy mầm được đâu. Yêu cũng vậy, nếu thấy đủ nước rồi nhưng hạt mầm không nảy thì hãy dừng lại, đừng thêm nước cho nó nữa mà hãy gieo hạt mầm khác. Tới một ngày rồi hạt giống bạn gieo sẽ được nảy mầm. Và tới một ngày rồi bạn sẽ có được “hạnh phúc…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.