Nay cả nhà tụ tập, lâu lắm rồi anh trai với chị dâu mới về…lúc dọn cơm, anh trai mình sai chị vợ:
– Em ơi, tí em dọn cơm giúp anh nhé.
– Vâng, vậy anh có giúp em dọn ko?
– À anh nói chuyện…
Chưa nói hết câu thì chị nhìn 1 cái, anh bẻ lái:
– Anh nói chuyện đúng 5 phút xong đi dọn cơm với em.
Lúc ăn cơm, ko nói, lúc ăn xong thì…
– Em đi rửa bát giúp anh nhớ.
Chị bảo:
– Em nay hơi mệt, sốt sốt.
– Sốt thì ko rửa bát đc à?
Chị nhìn:
– Ơ? Hay sốt phải kéo tàu hỏa anh mới vừa lòng.
– Ừ thôi anh với mấy đứa rửa vậy.
Lúc mình ngồi rửa bát với anh:
– Anh sợ chị lắm à?
– Sợ thì ko sợ nhưng đội vợ lên đầu, sống lâu trăm tuổi em à! Mày cứ nghe anh, mình là đàn ông, ra ngoài mạnh mẽ với ai thì mạnh mẽ, đừng có mạnh mẽ với vợ, mình phải cảm thông, chia sẻ, nói chung vợ mệt thì cho vợ nghỉ, chứ nhiều lúc cứ bắt vợ làm mãi thì ko đc đâu em, việc nhà phải san sẻ thì gia đình mới êm ấm hạnh phúc.
Xong anh rửa bát tiếp…
Thật ra thì ông văn vở thế thôi, lúc 2 anh chị mới lấy nhau được có 2 tuần, ông đi liên hoan với bạn, thế nào về say, nhỡ tay tát chị ấy 1 cái, chị ấy liền lấy gậy ra đuổi rồi đánh lại ông ấy…chị ấy đai nâu Karate, bố chị ấy thì đai đen. Hôm cả nhà hỏi còn giả vờ bảo ngã xe, ngã xe mà tím đượm 1 bên mắt, tay chân toàn vết lằn của gậy ạ?
Đấy, nói chung là các chị em nhé, chịu khó học võ vẽ tí, biết tí võ còn tự vệ, sau này chưa cần bảo vệ bản thân khỏi người ngoài mà những lúc như vậy, chẳng may chồng có nhỡ tay thì mình cũng nhỡ tay lai, nhỡ cả chân, nhỡ cả, gậy luôn cho chừa. Mình thấy ông anh mình như thế là cũng xứng đáng, cho chừa.