Trương Tam Phong trở thành đại tông sư võ thuật nối tiếp tiền nhân, chàng đem lòng yêu Quách Tương nhưng Quách Tương lại xuất gia lập ra phái Nga Mi.
Lệnh Hồ Xung có kiếm thuật vô song thiên hạ, trở thành chưởng môn phái Hằng Sơn, được Phương Trượng Thiếu Lâm và Xung Hư Võ Đang coi trọng, còn có Nhậm Doanh Doanh cùng nửa võ lâm còn lại nâng đỡ, nhưng lại không thể bên cạnh tiểu sư muội Nhạc Linh San.
Du Thản Chi trở thành bang chủ Cái Bang, tu luyện Kinh Dịch Cân, thậm chí còn hiến dâng đôi mắt cho A Tử, nhưng A Tử thà trả lại mắt cho Du Thản Chi còn hơn ở bên hắn.
Miêu Nhân Phượng võ công đệ nhất thiên hạ, là một vị đại hiệp nhưng vợ hắn vẫn thích Điền Quy Nông.
Trương Vô Kỵ mang trong mình hàn độc,là một thiếu niên bướng bỉnh,đã cắn Ân Ly một cái, vậy mà Ân Ly lại yêu hắn. Sau này, Trương Vô Kỵ trở thành người có võ công vô song trong thiên hạ, giáo chủ Minh giáo, không có đối thủ. Tuy nhiên, Ân Ly lại không còn yêu hắn nữa.
Nếu bạn cho rằng đây chỉ là chuyện trong tiểu thuyết, vậy thì:
Kim Dung, tác giả viết nên những câu chuyện này,dù là với tư cách nhà báo hay nhà văn,ông đều đạt được thành tựu vang dội. Nhưng sau khi mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn,ông có theo đuổi được cô gái trong mộng không?
Có nhiều chuyện trên đời không thể giải quyết bằng cách trở nên tốt đẹp hơn. Trên thực tế, bất kỳ việc gì trên đời cũng cần có sự kết hợp của thiên thời, địa lợi nhân hòa.
Động vật có mùa động dục, ngoài mùa động dục thì dù có dụ dỗ thế nào cũng vô ích. Con người tuy cao cấp hơn động vật, không có mùa động dục cố định, nhưng vẫn có những giới hạn và điều kiện nhất định.
Nhiều người nghĩ rằng “Mình sẽ trở nên xuất sắc hơn rồi mới theo đuổi cô ấy”, nhưng thực ra đó chỉ là do bản năng tự bảo vệ và tâm lý trì hoãn dẫn đến suy nghĩ sai lệch mà thôi.
Thực ra bạn không tệ như bạn tưởng. Nếu lỡ có thất bại, để đề phòng sự tổn thương lòng tự trọng có thể xảy ra, bạn đã tự cô lập mình và hạ thấp bản thân để giảm bớt kỳ vọng và động lực: “À, mình không xứng đáng, mình phải tốt hơn nữa mới được theo đuổi”, nhằm tránh tổn thương lòng tự trọng thêm nữa.
Nhưng mà:
Thế giới có hơn 7 tỷ người, tìm được một người bạn đời phù hợp với mình, vốn dĩ đã là một chuyện khó.Cố chấp phải trở nên hoàn hảo mới yêu đương,tương tự như “Tôi ôn tập xong rồi, hy vọng thầy giáo sẽ ra một bộ đề thi trúng hết những gì tôi đã ôn.”
Cơ hội đã qua, chính là đã qua.
Trên đời này, người tốt chưa chắc đã phù hợp; người phù hợp chưa chắc đã tốt -ai đã từng trải qua đều hiểu rõ điều này.
Cái “tốt” mà bạn tự nhận thức, trong mắt người không phù hợp chưa chắc đã như vậy. Cái “không tốt” mà bạn tự nhận thức, trong mắt người phù hợp chưa chắc đã như vậy.
Trên đời không có ai là hoàn hảo, cho nên tình cảm cũng chỉ là hai người không hoàn hảo cố gắng bù đắp cho nhau, cái “không tốt” của bạn, trong mắt người phù hợp có lẽ lại là điều tốt.
Sẽ chẳng có gì ở nguyên vị trí trong thời gian và không gian rồi chờ bạn biến thành cái gọi là “bản thân tốt nhất” cả.Tình cảm chính là gặp được người phù hợp ở thời gian và không gian thích hợp, đã qua thì chính là đã qua.
Đợi đến khi bạn biến thành cái gọi là “bản thân tốt nhất”, người ta có thể sẽ buông một câu “Tốt đấy, nhưng tôi không thích”, lúc đó bạn sẽ ra sao?
Tình cảm không phải là một miếng cá ngừ đi tìm một miếng cá ngừ khác, mà là cá ngừ đi tìm miếng cơm giấm (shari) phù hợp, là canh thịt cừu đi tìm bánh mì phù hợp, là một ly rượu vang đi tìm miếng phomai phù hợp, là một tô mì đi tìm thịt băm phù hợp.
Yêu đương là tìm kiếm sự phù hợp, chứ không phải tìm kiếm cái tốt. Ai đã từng trải qua một chút đều hiểu rõ điều này.
Mà phù hợp chính là địa điểm phù hợp, thời gian phù hợp, và người phù hợp.
Lúc đói bụng, bánh mì kẹp dưa muối cũng ngon; lúc no nê, thịt kho tàu cũng chẳng buồn nhìn; nếu bị gút, vi cá bào ngư cũng chẳng nuốt nổi.
Cơ hội đã qua, dù có trở nên tốt đẹp hơn, cũng chưa chắc đã có kết quả tốt.
Sự tàn khốc của yêu đương còn là:
Đợi đến khi bạn trở nên xuất sắc rồi mới đi theo đuổi, bạn sẽ nhận ra rằng cô gái đó đã không còn giống như dáng vẻ ban đầu mà bạn yêu nữa.
Vạn vật đều đổi thay, bạn sẽ thay đổi, lẽ nào bạn nghĩ người ta sẽ không thay đổi ư?
Tiến trình của lịch sử là vấn đề thời gian và không gian, trời đất cùng hợp sức đưa những anh hùng đến với số phận. Khi thời gian đó trôi qua, thì chính là nó đã qua.