Tớ mệt mỏi khi áp lực cứ liên tục dồn vào. Đôi lúc tớ muốn khóc. Ừ thì tớ khóc thiệt, mà hay khóc ở chỗ chẳng ai nghe, cũng chẳng gì to tát, khóc cho đã rồi một mình đứng dậy vượt qua. Một lần, hai lần, ba lần, và liên tục như thế tớ cảm thấy, mình không đủ sức nữa rồi.
Mình khi ấy, nhìn hoàng hôn, và thật sự cần ai đó, chẳng biết nữa, ai đó đến bên tớ và dạo bước quãng đường ngắn thôi. Cũng đã đủ rồi. Chẳng cần người yêu hay tình yêu ngọt ngào gì, đơn giản là ai đó có thể bên cạnh cái cơ thể đang một mình dồn nén mấy cái áp lực điên khùng tự tạo ra.
Và mỗi ngày thì cứ trôi thế thôi chẳng ai bên cạnh như tớ nghĩ và hi vọng, áp lực cũng đâu thể khiến tớ thăng thiên về các cụ. Tớ vẫn sống, sống cùng cái áp lực ấy, và mỗi lần tớ càng ngày stress nặng, tợ tìm cách giải quyết bằng cách nghe nhạc rồi nói một câu như thế này “Cứ sống hôm nay, biết đâu ngày mai mà hẻo thì tới đó lại tiếc nuối đủ thứ cmn điều=)))”.
Thế nên, hôm nay tự một mình vượt qua, rồi ngày mai cũng sẽ thế. Như một thói quen và bản thân mình cũng dần quên mất, chẳng cần ai nữa, tự bản thân tạo ra áp lực và tự bản thân giải quyết cái áp lực khùng điên ấy.