Khoảng chừng một năm kể từ lúc bắt đầu mối quan hệ, khi ấy, chúng tôi quyết định chung sống dưới cùng một mái nhà. Đó có lẽ là nơi mà tôi thuộc về, là nơi mà tôi được ở cạnh bên em mỗi ngày.
Tôi và em chẳng còn phải chạy xe ra ngoài và gặp nhau ở đâu đó chỉ để được nhìn thấy nhau nữa, mọi chuyện giờ đây thật dễ dàng. Chưa hết, cả hai đều thích ở nhà hơn là ra ngoài, may mắn làm sao. Hàng xóm của chúng tôi cũng không quá khắt khe với những tiếng cười đùa ồn ào bởi có mấy khi chúng tôi như vậy, hầu hết thời gian dành cho nhau đều chỉ là những khoảng yên lặng.
Trong căn phòng nhỏ ấy, nơi tôi miệt mài với những cuốn sách của mình và em thì lụi hụi vẽ từng bức tranh sơn dầu. Việc lấp đầy bầu không gian tĩnh mịch có vẻ như không cần thiết lắm; với cả hai chúng tôi, thì sự cạnh bên của người kia đã là quá đủ rồi.
Nhưng dường như chúng tôi đang trở nên mâu thuẫn với chính mình chăng? Chúng tôi thích ở nhà, nhưng giờ lại muốn đi du lịch nhiều. Tôi không thể nhớ rằng là tôi hay em đã bắt đầu nói về việc bay tới Nhật bản, cùng nhìn ngắm những cánh hoa anh đào mùa xuân bay rung rinh trong mây gió. Thế mà, Iceland cuối cùng lại là nơi chiếm trọn con tim của chúng tôi. Một nơi có nhiều cảnh quan kì thú hay ho, và, cả hai chúng tôi đều muốn dành tặng cho nơi đây những điều ngợi ca xinh đẹp. Em với cây cọ vẽ, còn tôi với những trang viết của mình.
Chúng tôi biết rõ, rằng ai cũng muốn ở bên cạnh người kia đến cuối cuộc đời. Nhưng, không kết hôn – một cam kết được đặt ra mà cả hai chúng tôi đều rất sợ.
Dẫu vậy, khi nói về tương lai xa kia, tôi chẳng thể tưởng tượng được chúng tôi sẽ trải qua điều đó như thế nào nữa. Tôi đã nghĩ nhiều hơn, về những gì mà tôi nên nói cho em để không làm em cảm thấy mình thật chán chường. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ em cũng đã cố gắng làm như vậy.
Tôi ngày càng ra bên ngoài nhiều hơn thay vì ở trong căn phòng nhỏ ấy. Tôi cũng không biết tại sao cả, nhưng chắc chắn không phải vì đột nhiên tôi thấy thích đi bộ rồi, như tôi đã nói với em. Đổi lại, em dường như cũng tìm thấy nhiều lý do hơn để chôn chân trong phòng với những bức tranh sơn dầu của mình hơn là cùng tôi dạo quanh bên ngoài.
Những khoảng lặng ngày nào giờ tạo nên một cảm giác thật nặng nề, bức bối. Tôi nghĩ là do cả hai đã quá im lặng và dè dặt với nhau, vậy nên tôi bắt đầu sự nghi ngờ rằng liệu hai người có thuộc về nhau không? Có hợp không? Tôi say đắm trong chuyện tình của cả hai đứa, nhưng thật lòng mà nói, đôi lúc cảm giác như thể chúng tôi chẳng quen nhau vậy. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi muốn ở bên em bất kể điều gì, vậy mà khi niềm say mê dần phai nhạt, thì tâm trí tôi khi ấy cũng dần héo úa, chẳng còn để tâm đến những cam kết thuở ban đầu.
Dù vậy, chúng tôi cũng đã không làm lãng phí thời gian của nhau, tôi biết điều đó chứ. Có thể tôi không còn yêu đắm say, nhưng, tôi vẫn sẽ luôn quan tâm tới em. Đó là cả một chương trong cuộc đời nơi chúng tôi tìm thấy được sự vui vẻ, niềm vỗ về, an ủi bên cạnh người, dù cho đó là một khoảng thời gian rất ngắn. Khoảng thời gian mà chúng tôi học được nhiều thứ hơn về chính mình, nếu không muốn nói là về nhau.
Có lẽ đã đến lúc phải rời đi và sống cuộc sống của riêng mỗi người rồi, cả em và tôi. Chúng tôi chia tay, lặng lẽ, không ồn ào. Trong khoảng thời gian này, chỉ vậy mà thôi…
____________________
Dịch bởi ebk
