Mình và anh lấy nhau khi anh 29, còn mình 25, hoàn cảnh gia đình anh khá là khó khăn, bố mẹ già, một người anh k được nhanh nhạy, ban đầu gia đình mình rất lo lắng bởi vì mình là đứa hay ốm đau, đủ thứ bệnh linh tinh, mà bây giờ lấy anh hoàn cảnh nhà anh thế, mọi thứ trước giờ đều là anh đứng ra lo liệu thì sau này mình sẽ rất khổ. Nhưng anh thì hoàn toàn khác yêu chàng trai chịu khó, đẹp trai????và đặc biệt vô cùng ấm áp nên mình vẫn quyết định kết hôn cùng anh. Trước khi cưới mình và anh đã có bầu trước, từ khi biết tin có em bé mình ở nhà, còn anh đi làm, anh lại càng chăm lo cho mình hơn, anh đi làm mua sắm những thứ mình thích chăm chút cho hai mc, k bao giờ kêu ca, phàn nàn, công việc vất vả, đi làm cả ngày nhưng khuya vợ đói là anh lấy đồ ăn, vợ đau nhức người ngày nào anh cũng xoa bóp, nói chuyện trêu cho vợ vui????
Tới ngày mình sinh em bé anh xin nghỉ làm để chăm mình, vì bà nội yếu k đi được, mình còn nhớ như in cái ngày mình được đẩy ra từ phòng mổ, anh chạy lại lau mồ hôi cho mình, khẽ thơm lên trán mình rồi bảo: “Mẹ… giỏi quá”ánh mắt anh đỏ rưng rưng, rồi khi mình sốt rét trong phòng hồi sức anh cùng chi gái lau cho mình hạ sốt, rôi liên tục nắm tay mình hỏi: “vợ có đau không”, đến khi bị bs đuổi ra ngoài anh còn nói với mình: “anh ở ngoài cửa sổ nhé đừng sợ, nhin ra là thấy anh”, và mình có nhìn ra thật anh đanh ló đầu ở ô cửa sổ vẫy tay với nụ cuoi đầy vẻ lo lắng????. Suốt 6 ngày ở viện, anh cùng chị gái chăm sóc mình từng chút một, thậm chí mình bị đau bại chân, anh đã phải rửa ráy cho mình, để chị gái bế con, đút cho vợ từng thìa cơm, ngụm sữa, dắt vợ tập đi, lo lắng hỏi bs khi vợ bị đau❤.
Khi bọn mình về nhà cũng thế, anh luôn cùng mình và mọi người chăm em bé, tắm gọi, rửa ráy cho con, nấu cơm cho vợ ăn và trêu cho mình vui vẻ????. Tới khi bé trai nhà mình được 7 tháng, vì muốn vợ chồng và gđ có cuộc sống tốt hơn, anh và mình đã quyết định để anh đi xklđ, khoảng thời gian đầu vô cùng khó khăn với vợ chồng minh, những cuộc gọi mà 2 đứa đều đỏ hoe mắt, rồi tắt cam để khóc????. Nhưng rồi thời gian trôi đi chúng mình cũng quen hơn, thay vì quan tâm nhau trực tiếp, vợ chồng mình gọi điện và nt hàng ngày với nhau, quan tâm động viên nhau❤
Từ khi anh đi đến nay cũng gần 3 năm, anh vẫn như lúc ở nhà, mỗi ngày sáng ra là nt chào chúc buổi sáng vợ chồng trước khi đi làm, tối đến dù có hôm mình buồn ngủ và đi ngủ trước nhưng a vân nt hỏi vợ chồng ngủ chưa và chúc 2 mc ngủ ngon❤, a vẫn như trước quan tâm mình từng chút một, được đồng nào là dành dụm gửi về cho vợ, anh đi làm từ 6h sáng tới 12h đêm, nhưng ngày nào cũng gọi cho 2, 3, 4 lần khi nghỉ giải lao uống nước. Rồi tối khi đi làm thêm lại gọi nói chuyện với vợ, chuyện gì bọn mình cũng kể cho nhau nghe, suốt từ khi lấy anh khi ở gần cũng như khi anh đã đi làm xa không ngày lễ nào là anh k quan tâm đến vợ, theo một cách rất lãng mạng. Khi thì là những đóa hoa hồng, khi là chiêc bánh, hộp socola, đôi giày.. Và anh đều dấu mình để làm mình bất ngờ, chưa bao giờ anh để mình bị tủi thân cả????. Lúc nào anh cũng dành cho mình lời nói và ánh mắt ấm áp????….�Bốn năm kết hôn, với anh chưa khi nào anh làm mình buồn, bốn năm ấy chưa bao giờ anh để mình thấy thất vọng, dù đi làm từ sáng tới khuya nhưng chỉ cần nghe vợ mệt, lúc nào anh cũng nt gọi điện quan tâm, mặc dù mình rất hay ốm luôn, anh luôn cổ vũ mình làm những điều mình thích(khuyến khích vợ đi làm tóc, làm môi, chăm sóc bản thân.. ), vì mình yếu và hay ốm, anh mở cho mình một shop quần áo để mình tiện chăm con và đỡ vất vả, chẳng bao giờ anh nói hay tính toán gì chuyện tiền bạc với vợ cả, khi mình giận vu vơ thì anh lúc nào cũng chủ đông làm lành, vì thế chưa bao gio vợ chồng cãi nhau. Mỗi khi nhà vợ có việc gì anh đều hỏi han quan tâm điện cho mẹ mình, mình không bao giờ phải nhắc. Còn về phần mình, khi anh không có nhà mình luôn cố gắng để chăm sóc, quan tâm đến bố mẹ chồng, công việc nhà chồng giống như nhà mình vậy.
Mình không dám chắc sau này thế nào, nhưng 4 năm qua mình rất hp và mình thấy lựa chọn kết hôn với anh đúng là một điều đúng đắn, dù có bao nhiêu lời nói ra nói vào về chuyện người đi làm xa, người ở nhà, nhưng mình là người trong cuộc mình sẽ rõ nhất, mình thấy yêu và được yêu, thấy hạnh phúc thế là quá đủ. Mỗi ngày trôi qua với mình đều là niềm vui và hp, mong rằng anh sẽ vẫn như 4 năm qua, luôn xem mình là công chúa nhỏ của anh❤
Giờ đây chúng mình có1 gd nhỏ, luôn yêu thương nhau, một cậu nhóc 3 tuổi đáng yêu. Đúng là lấy chồng nghèo chưa hẳn đã khổ, nghèo nhưng có trí, yêu thương vợ chồng và luôn nỗ lực vì gđ thì sẽ hp thôi phải không ạ❤
Ps: Mong những vất vả của chúng ta sẽ được đền đáp, chúng ta sẽ cùng nhau già đi chồng nhé❤❤????????????