ĐÔI DÒNG “NGẪM “
Đôi khi tôi thấy thật tốt khi càng lớn tuổi, quan điểm của tôi về mối liên hệ với những người xung quanh càng thay đổi. Tôi ý thức được mình phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bớt cứng đầu với bố mẹ, biết giữ im lặng và làm hòa trước những quở trách than phiền của hai người, bởi họ không phải là những người tôi cần phản kháng lại, mà là những người cuối cùng sẽ ở lại bên tôi trong bất cứ một cuộc chiến nào. Tôi không còn giữ cái suy nghĩ ngây thơ rằng không nên làm mất lòng bất cứ một ai, có càng nhiều bạn, quen biết càng rộng càng tốt : nhóm bạn của tôi co cụm lại, có ra ngoài gặp nhau cũng chỉ quẩn quanh những quán quen, tôi cố gắng thật lòng với tất cả trong chừng mực có thể, nhưng luôn phân định ranh giới rõ ràng giữa những mối quen biết xã giao công việc và những người bạn thực sự. Sự tối giản này khiến tôi cảm thấy an tâm. Ngoại trừ trong tình yêu. Tôi không dám chắc sự đơn giản khi yêu là một điềm tốt lành, khi mà từ lúc nào chúng ta đã ngừng nói “mãi mãi”, thôi không cố đi sâu mổ xẻ tiểu tiết của từng lời nói cử chỉ, dễ dàng chấp nhận chia ly mà buồn đau cũng chóng vánh, tỉnh táo ngay cả khi hôn. Chúng ta hẳn vẫn nhớ đến mối tình đầu và lần đầu tiên phải nói lời chia tay, câu chuyện làm cho tất cả những mối tình sau đó của bạn trở thành một chuyển thể hỗn độn kém duyên dáng so với bản gốc. Chúng ta không bao giờ còn hi vọng nhiều đến thế, đau khổ đến thế, thảng thốt đến thế khi phát hiện ra những dối trá, không bao giờ còn phải tập tành rít một hơi thuốc đầu tiên rồi nhả khói để ngụy tạo cho mình một lớp vỏ bọc bất cần phủ lên dáng vẻ âu sầu bi lụy, không bao giờ còn phải cuốc bộ suốt quãng đường về nhà dài hàng chục cây số, chỉ để có thời gian một mình suy nghĩ, và để những giọt nước mắt yếu mềm sẽ chỉ kịp lướt qua người đi đường mà không thu hút ánh nhìn tọc mạch xen lẫn thương hại của họ. Có rất nhiều điều chúng ta đã bỏ lỡ, khi trở nên quá khôn ngoan khi yêu. Những điều chúng ta không tiếc nuối, nhưng không hẳn là không có lúc nhớ đến.
Đôi lúc dại khờ để vấp ngã, sau này ngẫm lại ta biết ơn vì những trải nghiệm đấy. Nhưng nhớ rằng, không phải chỗ nào cũng ngã được, vì nhiều khi đã ngã rồi thì mãi mãi không thể đứng dậy được nữa. Đời cho ta quá nhiều, ta cho lại đời được bao nhiêu. Sống sao cho đáng sống, để khi ngẫm lại, ta đừng phải thốt lên quá nhiều từ “giá như”.
Công việc quan trọng hàng đầu trong đời chỉ đơn giản là: nhận diện và phân biệt được những vấn đề, để có thể xác định với bản thân, đâu là những yếu tố ngoại cảnh mà mình không thể kiểm soát, và đâu là những điều mình thật sự kiểm soát được. Từ đó nhận diện tốt xấu. Không phải là tốt xấu của những yếu tố ngoại cảnh, mà là nhận diện tốt xấu cho những quyết định của chính mình… Lựa chọn là của riêng bạn.
—Độc Bước—
#docbuoc
#trainghiemsong