ĐỢI ANH LẬP NGHIỆP, ANH KHÔNG MUỐN SỐNG DỰA VÀO GIA ĐÌNH EM

Yêu nhau 8 năm, từ lớp 10 đến giờ là ra trường 1 năm, nhà mình thì có điều kiện, cũng gọi là có tí của ăn của để, nhà anh ấy thì khó khăn nhưng bố mẹ mình ko bao giờ yêu cầu gì từ anh ấy trừ việc có chí tiến thủ, cố gắng và chăm chỉ, ngoại hình bố mẹ còn bảo là ko quan trọng nhưng anh ấy cũng cao to đẹp trai thật.

Giờ anh ấy ra trường 2 năm, mình ra trường 1 năm, yêu 8 năm, mình nói thật mình muốn cưới lắm rồi. Nhà mình có, bố mẹ mua cho 2 anh em mình ở nhưng anh lấy vợ, bố mẹ mua cho căn biệt thự song lập rồi, còn mình thì ở tạm chung cư, ô tô có, mình cũng chỉ đi lại xe cũ của chị dâu cho

Tiền nong chi tiêu thì bố mẹ mình cũng cho mình 1 khoản để lo cho cuộc sống vì mình ra trường vào làm Nhà nước, mà lương Nhà nước thì thấp nên cần có thu nhập ngoài, bố mẹ cho vừa để đầu tư vừa để lo cho cuộc sống hằng ngày, 1 sổ tiết kiệm 2 tỷ.

Vậy mà chẳng hiểu sao, mình nhiều lần đòi cưới mà ny mình cứ không đồng ý, anh ấy bảo là muốn tự tay làm cái này, tự tay làm cái kia, xong còn bảo chờ anh ấy đến năm 27-28 tuổi được không?

– Anh không muốn sống dựa vào gia đình em, anh muốn tự lập, anh tin mình sẽ làm được.

– Người ta bảo an cư mới lập nghiệp, anh cứ như vậy…em phải chờ đến bao giờ.

– Đã chờ 8 năm rồi, chờ thêm 1 chút nữa được ko…

1 chút tính ra phải 4-5 năm nữa. Thật sự khó hiểu, mọi việc đã xong, chỉ chờ anh ấy đồng ý là cưới. Tại sao có người muốn chả được, mà anh ấy còn chê?

Thủy Tiên / Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *