Chờ đợi không đáng ngại, đợi một điều mà không biết nó có đến hay không, mới là điều đáng sợ nhất.
Khi tôi học cấp ba, cậu bạn thân nhất của tôi khi ấy bất chợt một ngày lên đường du học. Khi ấy chúng tôi chưa có smart phone, dùng yahoo bằng máy tính nên bị hạn chế rất nhiều (vì bố mẹ quản lý không cho dùng quá nhiều), và cũng bởi lệch múi giờ nên cậu ấy không thể online cùng thời gian với tôi. Do đó, chúng tôi gần như không có cách nào để liên lạc ngoại trừ việc cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, mỗi cuộc điện thoại chỉ có thể kéo dài vài phút do cước phí cao nên vài tuần cậu ấy mới gọi một cuộc. Tôi đã luôn luôn đợi điện thoại của cậu ấy, đến nỗi lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại vì sợ lỡ mất cuộc gọi, kể cả có những hôm đi ngủ tôi vẫn cầm điện thoại trên tay. Thế rồi những cuộc gọi cứ ngày một thưa dần, rất lâu sau, tôi vẫn luôn giữ thói quen để điện thoại bên cạnh mình, vì tôi vẫn sợ nếu đến một ngày cậu ấy gọi mà tôi không bắt máy. Cái cảm giác đợi một ai đó mà không biết người ta có nhớ đến mình hay không, nó thực sự rất khó chịu, vì nếu tiếp tục chờ đợi sẽ thấy thật tủi thân bởi suy nghĩ chỉ mình nhớ đến người ta, còn người ta có lẽ đã quên mình mất rồi; nhưng lại không đành lòng để dứt khoát việc không đợi nữa. Cứ thế, tôi đã ở trong vòng luẩn quẩn đó mãi mới thoát ra được.
Trước kia tôi từng đọc một truyện ngắn, có một chi tiết mà tôi không thể nào quên, đó là cảnh cô gái trong truyện chờ đợi người cô yêu đến ăn tối vào đêm sinh nhật của anh. Cô đã chuẩn bị một bữa tối đáng yêu cho anh trong một nhà hàng nhỏ. Thi thoảng cô lại sờ tay vào túi, nắn nắn món quà sinh nhật cô dành tặng anh: chiếc hộp đựng hai mươi bốn con hạc giấy. Mỗi cánh hạc mừng một tuổi, và cô đã hôn từng con hạc. Nhưng cô đã chờ đợi cho đến khi quán sắp đóng cửa vẫn chỉ nhận được những tiếng “tút, tút” kéo dài ở đầu dây bên kia. Cái cảm giác chờ đợi như kéo dài vô tận khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay có chuyện gì xảy ra với anh thì bất chợt nhận được tin nhắn rằng anh ta có việc nên không thể đến được, nên anh đã để cô leo cây bốn tiếng đồng hồ.
Tôi nghĩ rằng ai cũng đôi lần trải qua cảm giác đợi một điều gì đó trong vô vọng. Đợi chờ một ai đó, một điều bản thân mong mỏi, hay đợi chờ một câu trả lời. Chúng ta chẳng thể chắc chắn điều đó có đến hay không, nhưng bản thân lại cứ cố chấp chờ đợi. Vừa háo hức hy vọng điều ấy sẽ đến, vừa lo sợ bản thân đang phí hoài thời gian và tâm trí cho một điều sẽ không xảy ra.
Sau này, tôi nhận ra rằng, đến hay không, là việc của họ, còn đợi hay không, là quyền quyết định ở bạn. Vậy nên, nếu không biết được điều bạn đợi có đến hay không, tốt nhất không nên chờ đợi quá lâu. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, hoặc thời gian sẽ làm cho chúng ta quên đi điều đó. Nếu điều đó hay người đó đến, rồi họ cũng sẽ đến, còn nếu không, nó sẽ chỉ là một kỉ niệm lướt qua cuộc sống của bạn. Đừng để bản thân mình đứng yên một chỗ chờ đợi với câu hỏi kiểu như “why don’t you come?”, như thế không phải quá phí hoài thời gian hay sao?
– Summer Kat –
Photo: Vu Ngoc Quynh Anh.