ĐỌC VỊ BẤT KỲ AI: CUỐN SÁCH CHỨA ĐỰNG NHIỀU QUAN ĐIỂM MÉO MÓ

Nghề nghiệp của tôi khiến tôi phải dành phần lớn thời gian làm việc với máy tính. Chính vì thế, tôi không giỏi trong khoản giao tiếp và tôi tìm đến những cuốn sách có thể hướng dẫn bản thân tôi tốt hơn khi trò chuyện với mọi người. Tôi không biết chính xác những gì tôi đã mong đợi từ cuốn sách “Đọc vị bất kỳ ai” của David J. Lieberman nhưng tôi phát hiện nhiều điểm không khoa học của cuốn sách này

Về phát hiện của tôi

Tôi hiểu biết không nhiều về xã hội, cũng không phải là nhà tâm lý học hành vi, nhưng tôi biết khá nhiều về các phương pháp khoa học. Với những thông tin đó, tôi sẽ chia sẻ với mọi người rằng cuốn sách này chứa đầy những lời khuyên tồi tệ và một số quan điểm bị bóp méo nghiêm trọng về các thống kê của những nghiên cứu thực nghiệm trong cuộc sống thực.

Thí nghiệm về chiếc bút của Gerald Gorn

Vào năm 1982, một người đàn ông tên là Gerald Gorn đã công bố một nghiên cứu mà về bản chất thí nghiệm này có thể hiểu là: Trước khi vào thí nghiệm, mọi người sẽ được thông báo nghe 2 đoạn nhạc và mỗi người sẽ tự lựa chọn cầm theo 1 cây bút bất kỳ màu xanh hoặc màu be đi kèm. Kết quả của cuộc thí nghiệm này là chiếc bút mà họ cầm vào khi nghe đoạn nhạc dễ chịu sẽ được mang về nhiều hơn chiếc bút mà khi họ cầm vào và nghe phải nhạc khó chịu.

Và đây là cách mà tác giả David J. Lieberman nói trong cuốn sách:

“Một người đang nghe bạn thuyết trình. Cả hai người đều ngồi trên những chiếc ghế màu xanh lam. Sau đó, anh ta được đưa đến một căn phòng mới với một chiếc bàn tròn và bốn chiếc ghế: hai màu xanh lam và hai màu xám. Nếu anh ấy có ấn tượng tốt về cuộc nói chuyện, nhiều khả năng anh ấy sẽ chọn chiếc ghế màu xanh lam thay vì chiếc ghế màu xám.”

Tôi có thể đưa ra nhận xét rằng David J. Lieberman không tìm hiểu quá kỹ về thí nghiệm của Gerald Gorn khi ông ấy có số lượng thử nghiệm việc này lên tới 122. Còn trong kịch bản của David J. Lieberman, có vẻ như số lần thử nghiệm việc này chỉ khoảng 1 hoặc 2 lần.

Toán học tâm lý

Việc David J. Lieberman sử dụng tự do thuật ngữ “toán học tâm lý” sẽ khiến từ ngữ này bị lạm dụng quá mức mặc dù ý nghĩa của nó không phù hợp để ông ý sử dụng.

“Dù một người tỏ ra hạnh phúc với bản thân đến mức nào, nếu anh ta có một cái tôi cá nhân quá lớn lớn thì anh ta không hạnh phúc, anh ta đang đau khổ. Tuyên bố này phải là phỏng đoán, mà là quy luật tự nhiên của con người – nó là toán học tâm lý.”

Và còn rất nhiều điều bị biến đổi và bóp méo trong cuốn sách này.

Mọi người có thể đọc bất cứ điều gì họ thích… Tôi chỉ hy vọng nó không phải “Đọc vị bất kỳ ai”.

*Bình luận của tài khoản tên Mare trên nền tảng Goodreads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *