| ĐỖ ĐẠI HỌC VÀ CẬU |

Một bức ảnh với dòng chữ “Ước mơ của tớ” được viết ở trên bảng đen, trước bảng đen là tớ và cậu, có lẽ lúc này ước mơ ở trong tớ là… “Đỗ Đại học và cậu…”

Cậu và tớ, cùng nhau lớn lên trên một con phố nhỏ, cùng nhau trưởng thành chung một mái trường, một lớp học, cùng nhau vẽ nên thật nhiều câu chuyện cổ tích ngọt ngào trên một chiếc bàn nhỏ, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau vui, cùng nhau buồn.

Tớ và cậu – tuy hai mà một. Hai đứa trẻ chung một tâm hồn, hai trái tim chung một nhịp đập, hai con người chung một nguyện vọng.

Ngày ấy, tớ và cậu lớn khôn mỗi ngày qua con hẻm kia, vô tình hay định mệnh chúng mình là hàng xóm, cách nhau một bức tường. Rồi vô tình va vào nhau, vô tình quen nhau, lại một lần nữa vô tình cùng trường, cùng lớp, cùng bàn. Thời gian cứ thế qua đi, chúng mình lại vô tình dính lấy nhau, vô tình trở thành thói quen của nhau.

Mỗi ngày, cùng nhau đến trường với một niềm vui hân hoan hứng khởi, nếu tớ hoặc cậu, một trong hai đứa mình buồn thì chắc chắn người còn lại sẽ xoa dịu tâm hồn, đem lại niềm vui, tiếng cười. Rồi hai đứa lại hớn hở đến trường cùng nhau.

Tan trường chúng mình lại cùng nhau về nhà. May mắn thay, hai đứa mình cùng nhau đồng điệu tâm hồn, cả hai đều là học sinh ưu tú, luôn ở bên động viên nhau, cùng nhau cố gắng, giúp đỡ nhau tiến bộ, nỗ lực, đồng hành cùng nhau trên từng chặng đường từ nhỏ bé, đến to lớn, từ những chặng đầu tiên, đến chặng cuối cùng…

Và… Ngày ấy đã đến, 12 năm đèn sách vậy là kết thúc thật rồi sao? Nhanh nhỉ cậu? Tớ và cậu đã cùng nhau đi qua thời niên thiếu rồi đó. Một phần cuộc đời chúng mình hạnh phúc và đáng giá vì có nhau. Chúng mình phải lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi. Phút giây ấy đã đến, tớ và cậu, chúng mình đều vất vả và tất bật chuẩn bị tâm thế, những hành trang tốt nhất cho kỳ thi Đại Học sắp tới.

Tớ thấy, nhiều câu chuyện giống chúng mình lắm, nhưng chỉ là câu chuyện của người khác, mỗi người họ chọn một bến đỗ khác nhau, một nguyện vọng khác nhau, rồi cứ thế rời xa nhau trong im lặng. Họ, cô gái ấy, chàng trai ấy, mỗi người ở một trường Đại Học, 2 trường ấy rất xa nhau…

May mắn hơn nữa, chúng mình cùng nhau đặt bút ký vào nguyện vọng giống nhau, cùng xây dựng, ấp ủ, nuôi nấng ước mơ được bước vào ngôi nhà mới – mái nhà sẽ chào đón chúng mình 4 năm thanh xuân tiếp theo.

Hôm ấy, lễ tổng kết đến. Một sớm mai trong lành, gió nhẹ, một vài vạt nắng hồng ửng lên khẽ chiếu vào gò má cậu, trông thật trong trẻo, nét đẹp của một thiếu nữ mới lớn thật ngọt ngào, tớ say cậu mất rồi. Đúng là, trời cũng chiều lòng người, tuyệt sao hôm ấy không oi ả, nắng gắt như mọi khi, tiết trời thật dễ chịu. Cậu mặc tà áo dài trắng trông thật nhẹ nhàng, nét thuần khiết tinh khôi, ấy vậy mà cuốn hút lắm luôn, mắt tớ không dừng nhìn cậu được. Còn tớ mặc một chiếc quần âu đã dậy từ sớm để là cho thật phẳng phiu, một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo vest, thêm một chiếc cà vạt, một đôi giày da. Nhìn chúng ta thật đẹp đôi.

Buổi bế giảng đáng nhớ, buổi bế giảng cuối cùng của đời học sinh, buổi bế giảng đầy kỷ niệm, buổi bế giảng đầy nụ cười và nước mắt, buổi bế giảng ấy, tớ bên cậu!

“Mùa hè rồi sẽ trở lại, tiếng ve rồi cũng râm ran khắp một góc trường, những chùm phượng vỹ rồi cũng sẽ rực đỏ khắp hàng ghế đá… Chỉ là, nơi ấy không còn thuộc về chúng mình nữa…”

Chúng mình cùng nhau cầm tay nhau thả chùm bóng bay lên bầu trời kia. Chùm bóng chứa ước mơ, hoài bão, khát khao của tớ và cậu.

Rồi… Cứ thế chúng mình bên nhau buổi lễ bế giảng ấy…

“Nhẹ nhàng mình bên nhau, nhẹ nhàng cầm tay nhau…”

“Gặp được nhau, bước bên nhau…”

“Một ngày em đến con tim anh như một khúc ca
Chợt bừng lên tia nắng xua tan bóng tối hiu quạnh nơi con tim này
Em ơi thật lòng cám ơn em
Cám ơn vì tất cả những gì em đã trao

Chẳng hề vô cớ cũng chẳng cần lí do
Vì yêu chỉ cần cả hai yêu hết lòng
Hy sinh vì nhau vứt bỏ đi cái tôi
Mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng

Chỉ một lần thôi em nhé hãy để anh yêu em
Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ cứ khóc khi em yếu mềm
Và cười thật tươi em nhé bởi vì em luôn có
Có anh dang vòng tay bất cứ khi nào em lo

Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng
Chỉ cần bên nhau ta bước có khó khăn cũng chẳng màng
Rồi ngày bình yên sẽ tới mình ngồi bên hiên vắng
Dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm
Mọi ưu phiền chẳng còn vương
Và chỉ có hai ta mộng mơ…”

Chùng mình cùng nhau vào lớp, cùng nhau phát biểu cảm nghĩ, chia sẻ những dòng cảm xúc chân thật nhất…

| Có lẽ, lúc này ước mơ ở trong tớ là “Đỗ Đại Học và cậu…”| |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *