Một tai nạn. Một tai nạn. Như một sự cố kì quái của tự nhiên mà chẳng ai có thể giải thích. Hay ngăn chặn. Chỉ là định mệnh đã sắp đặt như thế thôi.
Một tai nạn.
Đó cũng là điều mà họ đã nói với em gái tôi khi cuối cùng thì Steve cũng đưa tôi vào bệnh viện. Xương quai xanh bị gãy, môi bị dập. Các vết bầm tím trải dọc khắp nơi.
Đó là lỗi của tôi khi đã để Steve ra ngoài trong khoảng thời gian đó. Tôi đã bước lên xe của anh ta và chiếc xe tông sầm vào một cái cây cách nhà chúng tôi khoảng một dãy phố. Không một ai tin tôi khi tôi bảo rằng những vết thương trên người tôi đã có từ trước. Tất cả chỉ là vì 5 ly rượu mà anh ấy đã ép tôi uống vào bữa tối ngày hôm đó.
Khi tôi từ chối ly thứ 6, anh ấy đã ném thẳng ly rượu vào mặt tôi.
Một tai nạn. Chỉ là định mệnh sắp đặt mọi chuyện phải xảy ra như thế thôi.
May mắn thay, em gái tôi đã tin tôi ngay cả khi thẩm phán cũng chẳng tin vào điều đó. Tôi chỉ nhận được quyền thăm hỏi thay vì quyền chăm non đứa con trai 8 tuổi của chúng tôi. Anh ấy luôn nói rằng, anh ấy có những người bạn bè “có máu mặt”. Anh ấy luôn nói rằng, nếu tôi dám bỏ đi, anh ấy sẽ hủy hoại toàn bộ cuộc đời tôi.
Cứ nói những gì bạn muốn về Steve đi nhưng anh ta thật sự không phải là một kẻ nói dối.
Tôi đã sống cùng với em gái. Tôi cũng thường xuyên đến thăm Bailey dưới sự giám sát. Tôi không thể giải thích cho thằng bé chuyện gì đang xảy ra và tại sao mẹ nó không thể về nhà được. Vì vậy, tôi chỉ có thể ôm lấy nó, đọc những câu chuyện kể và cố kiềm nén giọt nước mắt chực trào mỗi khi nhìn thấy hai chiếc má phúng phính và đôi mắt to tròn của thằng bé.
Khi đêm về cũng là những lúc tồi tệ nhất. Tôi không thể ngủ khi thiếu gương mặt của Steve. Tôi không thể ngủ khi thiếu những nắm đấm, cú đẩy, cú huých hay sự đánh đập mà tôi đã nhận lấy trong suốt nhiều năm qua. Trong những lúc cố gắng tìm việc vào ban ngày, tôi có thể kiềm nén nó nhưng ngay khi mặt trời vừa khuất dạng, tôi bắt đầy run rẩy như thể có thứ gì đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi đang muốn thoát ra ngoài.
Một đêm nọ, tôi đã vớ lấy đôi giày thể thao và ra ngoài. Kể từ đó, đêm nào tôi cũng cố gắng đi tìm cảm giác nhẹ nhõm trên những con đường đất mòn dẫn xuống phố. Tất cả là để vượt qua những lời giễu cợt và lăng mạ đang chôn sâu trong lòng tôi.
Gia đình tôi ghét nó. Họ bảo rằng, con đường này rất nguy hiểm. Có một con rạch nhỏ trong công viên dẫn đến ống thoát nước mưa ở dưới thành phố. Khoảng 10 năm trước, họ đã tìm thấy xác chết của một cô gái tên Emma Wilson bên trong con rạch. Bố mẹ cô ấy đã chuyển đến nơi khác nhưng tin đồn về cô ấy vẫn còn lan truyền trong khu phố.
Làm thế nào tôi có thể giải thích cho họ rằng thứ nguy hiểm ở đây chính là việc tôi vừa mới đập mặt vào tay lái gần đây cơ chứ?
Ngoài ra, tôi cũng chẳng có nhiều tiếng nói trong gia đình đó. Chân tôi bắt đầu bước đi và tôi cũng để mặc chúng nó cho số phận. Trong một giây ngắn ngủi, lớp vải thô ráp của chiếc chăn bông mà tôi đang quấn quanh người chà xát qua cánh tay và một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tai tôi ngay sau đó. Cây cối và các thứ đồ chơi trong công viên bị tôi lao vào trong mơ màng. Tôi đã không nhận ra cho đến khi tôi chợt nhận thấy bản thân mình đang co ro, tay đặt lên đầu gối và nhìn chằm chằm vào dòng rạch khô kéo dài đến một vực sâu và con đường hầm đen hun hút.
Trong những đêm dài cô đơn ấy, thời gian trôi qua thật chậm. Đôi khi tôi mất vài phút, đôi khi là hàng giờ. Mỗi đêm, tôi lại càng đến gần hơn. Mỗi khoảnh khắc ngay khi tôi chợt thoát ra khỏi cơn mơ màng, tôi lại càng nghiêng mình qua những phiến đá lởm chởm và suýt lao mình xuống những tảng đá bên dưới hơn.
Cũng vào một đêm như thế, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi. Điện thoại của tôi run lên trong túi và kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Bùn lầy bám bẩn dưới lớp giày của tôi và bóng tối bao trùm lên không gian xung quanh đầy nặng nề và ngột ngạt. Tôi chớp mắt và nhận ra đường hầm đã ở ngay trước mặt. Bằng một cách nào đó, tôi đã đi qua con rạch lúc nào không hay.
Một tiếng chuông khác reo lên khiến tôi chao đảo, tôi cầm điện thoại lên với đôi tay run rẩy.
“Tôi rất tiếc, thưa bà. Đó chỉ là một tai nạn.”
Một cảm giác tê tái lan toả vào trong tận xương tủy. Tôi hoàn toàn nhận thức đươm mọi thứ nhưng cơ thể tôi lại cứng đơ tại chỗ. Ánh mắt của tôi dán chặt vào đường hầm như thể một lỗ đen vô tận trong khi tiếng người cảnh sát đang mô tả những gì xảy ra với đứa con trai của tôi vẫn truyền đến đều đều trong điện thoại. Bailey của tôi.
Cuối cùng thì, đường truyền cũng ngắt, điện thoại rơi khỏi tay tôi. Cuối cùng thì, tôi cũng bị đánh thức khỏi sự mơ màng bởi một người cảnh sát khác – người được gọi đến khi một người hàng xóm của tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh vọng ra khỏi những phiến đá.
“Anh không thể tin rằng thằng bé đã ra đi.” Đó là những gì mà Steve đã nói với tôi trong bệnh viện. Anh ấy còn vòng tay qua ôm lấy tôi một cách nặng nề và siết chặt tôi lại trong vòng tay. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhưng đôi mắt anh ta vẫn trống rỗng như ngày nào. Tôi thề là tôi đã nhìn thấy một nét nhếch mép nhẹ trên đôi môi mỏng của anh ấy.
Thằng bé đã chạy quanh hồ bơi vào đêm khuya, họ đã nói với tôi như vậy. Và cũng là những gì mà Steve đã nói với họ. Nhảy lên và trượt chân té xuống nước. Thằng bé đã mất trước khi xe cứu thương kịp đến hiện trường. Steve dường như đã trở thành một anh hùng. Anh ta đã liên tục hô hấp nhân tạo mãi đến khi họ tách anh ta ra khỏi cơ thể lạnh giá của thằng bé.
Họ không biết rằng: Bailey ghét bể bơi. Thằng bé đã sợ hãi đến chết kể từ khi Steve đẩy thằng bé vào trong bể bơi như một trò đùa vào 4 năm trước.
Nhưng người duy nhất biết điều này là tôi và Steve.
Trước khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện, anh ta ghé sát vào tai tôi và thì thầm.
“Giá như mẹ nó có thể ở đó để trông chừng nó thì tốt quá nhỉ.”
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách chậm chạp lại chậm chạp hơn. Mỗi chuyển động đối với tôi đều khó khăn như thể tôi bị kẹt cứng trong một con đường chật hẹp. Tôi đã mắc kẹt trong nỗi đau buồn vô tận và nó thật sự đã kéo tôi xuống dưới đáy.
Nhưng đến tối, tôi vẫn tiếp tục chạy và dừng lại trước con đường hầm. Mỗi ngày, tôi lại càng đến gần nó hơn và tôi đã bước đến ngay cửa hầm lúc nào chẳng hay, chỉ còn vài bước nữa là tôi sẽ hoàn toàn bước vào bên trong.
Ngay trước khi sự mơ màng biến mất và tôi nhận thức được mọi thứ, tôi thề là mình đã nghe thấy tiếng cười của Bailey từ đằng xa.
“Em rất lo lắng cho chị, Meg.” Em gái nói với tôi vào bữa sáng ngày hôm sau. Thật ra đó là bữa trưa mới đúng vì tôi chẳng thể lê nổi thân mình ra khỏi giường trước giữa giờ chiều. Nhưng dù sao thì Rae cũng đã đánh trứng và chiên một ít xúc xích. Chúa ban phước cho con bé.
“Huh?” Tôi lầm bầm giữa những vết cắn nhỏ, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.
“Meg, nhìn em này.”
Tôi chớp mắt, từ từ quay đầu lại. Chỉ một chuyển động nhỏ đó thôi cũng làm tôi kiệt sức, cứ như tôi đang trong một trận chiến căm go vậy. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của con bé nhưng nó dường như ở rất xa và đắm chìm trong một màu nâu đỏ kì lạ, hệt như nhìn qua một lăng kính hổ phách.
“Chị luôn lấm lem bùn đất sau mỗi đêm và chị đã ở ngoài cho đến tận bình minh. Em biết trong đầu chị đang rối loạn rất nhiều thứ. Em không thể hình dung được nó sẽ khó khăn đến mức nào nhưng em nghĩ đã đến lúc chị nên nói chuyện với ai đó.”
Những lời nói của con bé như vọng lại bên tai tôi. Tôi đã cố đấu tranh để ghép những mảnh âm thanh rời rạc đó thành một thứ gì đó mạch lạc.
“Chị sẽ dọn sạch bùn.” Tôi nói trước khi bỏ nĩa xuống và quay trở lại phòng ngủ.
Tôi cuộn mình trên chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ, nhăn mặt trước luồng ánh sáng chói chang chiếu từ bên ngoài vào. Tôi có thể nhìn thấy công viên ở phía xa xa, xanh tươi và tràn đầy sức sống, còn có đám trẻ con ríu rít trong khu vui chơi. Ban ngày, nó đã mất đi sức hút vốn có với tôi.
Mi mắt tôi nặng trĩu. Ngay khi vừa nhắm mắt, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy chiếc xe Ford màu đỏ của Steve đang đậu trên đường cách chúng tôi một vài ngôi nhà.
Giấc mơ của tôi đã tràn ngập tiếng cười của Bailey và một cô bé ở độ tuổi thiếu niên. Họ đang đứng ở miệng hố đen ra hiệu cho tôi tiến về phía trước.
Khi tôi tỉnh giấc, mặt trời đã lặn và chiếc xe bán tải của Steve cũng biến mất. Có khi nào là do tôi tưởng tượng rằng nó đã ở đó không? Điều đó hoàn toàn có thể mà. Mọi thứ xung quanh tôi trong những ngày gần đây như thể đều đứng ở ranh giới giữa tưởng tượng và thực thế, ảo mộng và tỉnh giấc.
Tôi thức dậy sớm hơn bình thường, tôi chắc chắn là thế. Tôi không nhận ra điều gì đã đánh thức tôi cho đến khi tôi nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ của em gái tôi dưới hành lang.
“Đã đến lúc có những lệnh cấm rồi, bố ạ. Đây là lần thứ ba con bắt được anh ta rồi.”
Tôi ném những lời nói của con bé ra sau đầu và xỏ chân vào đôi giày thể thao. Con bé đã quay lưng lại với tôi khi tôi lẻn qua cánh cửa phòng ngủ đang mở của con bé. Con bé vẫn đang bận nghe điện thoại. Tôi rón rén bước xuống cầu thang và ra khỏi cửa mà không gây ra một chút tiếng động.
Ngay khi chân tôi chạm vào nền đường, cơ thể tôi bắt đầu hoạt động theo bản năng như thể nó biết chính xác mình sẽ làm gì và đưa tôi đến đâu. Những tia sáng cuối cùng còn xót lại len lói qua qua những toà nhà cùng cây cối và đẩy tôi về phía trước. Tôi cảm nhận cái không khí nóng bức của mùa hè và biết ơn khi còn có thể nhận thấy được những giọt mồ hôi nhớp nháp trên trán.
Ngay cả với ý thức mơ hồ và không mong muốn, tôi vẫn bị thu hút về phía đường hầm và bất lực trước sự hấp dẫn mà nó tác động lên tôi. Tôi đứng trên những tảng đá lởm chởm, nhìn ra nó và nhắm mắt lại, đón nhận những tiếng cười êm đềm xa xăm.
Và rồi, hai bàn tay mạnh mẽ áp vào lưng tôi. Đẩy mạnh tôi về phía trước.
Gót chân của tôi cắm sâu vào những viên đá bên dưới nhưng không có gì để nắm lấy, tôi buông mình ra khỏi cái vách nhỏ. Một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ môi tôi và thoáng dừng khi cơ thể tôi va vào lớp xi măng phủ đầy bùn dày cui bên dưới. Tôi dang hai tay ra để đỡ cú ngã và rên rỉ. Khuỷu tay tôi đã phải hứng chịu sức nặng của cú va chạm khiến nó bị gãy như một cành cây khô trong rừng.
“Megan.” Giọng của Steve lơ lửng phát ra từ phía trên tôi như thể có một đám mây bão tố và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau đó.”
Tiếng rên rỉ của tôi biến thành tiếng thút thít nghẹn ứ trong cổ họng. Câu nói đó…quá quen thuộc…như một đòn giáng mạnh vào sâu trong tâm trí.
“Câm mồm.” Hắn nói với tôi. “Khiêm tốn đi. Nếu em làm theo những gì em đã nói, nó sẽ sớm kết thúc thôi. Nếu không…”
Tiếng bước chân phát ra từ đôi giày của anh ấy kêu rắc rắc trên lớp sỏi khi anh ta bắt đầu bước xuống dốc.
“Chúng sẽ bị bẩn mất.” Giọng nói đó lại vang vọng đến tai tôi. “Tất cả là lỗi của mày.”
Tôi kéo chân mình ra và cố gắng đứng lên với tất cả sức mạnh của mình. Giọng nói đó, nó không phải là của tôi. Tôi từng nghĩ nó là của tôi nhưng thông qua không gian, qua nỗi đau, tôi đã nhận biết đươnc một cách rõ ràng hơn.
Đó chính là giọng nói của anh ta.
Tôi quay người về phía bóng tối nơi căn hầm, đây là con đường duy nhất của tôi. Những tàn dư ánh sáng cuối cùng không thể chạm đến nơi này nhưng tôi thề, tôi đã nhìn thấy thứ gì đó ló ra.
Một bàn tay trắng nõn đang chỉ tôi bước về phía trước.
Tôi loạng choạng gồng cùi chỏ đang gãy vào người và bước đi. Steven ngã xuống dòng nước ôi thiu ngay sau lưng tôi khi tôi chui qua khe hở, ăn trọn luôn. Những lần trước khi đến đường hầm, tôi vẫn làm như vậy trong trạng thái gần như mơ màng. Đi lang thang trong đường hầm cũ với đèn pin từ chiếc điện thoại di động và một nỗi sợ hãi cồn cào sâu thẳm trong lòng tôi. Lần này, tôi đã chạy trong mù mịt.
Nhưng anh ta cũng vậy. Trong khi bóng tối đang che khuất mắt và một cơn thịnh nộ hung bạo kéo đến, tôi có thể nghe thấy tiếng anh ta ngay sau lưng đang điên cuồng chửi rủa.
“Megan, quay cmn lại đây.”
Nhưng cơ thể tôi biết phải làm gì. Lần này là thật, không còn là những cảm xúc mộng tưởng như khi anh ta đánh tôi vào những lần trước.
Tôi đã chạy.
Một tia sáng chói mắt xé toạc đường hầm phía sau tôi. Tôi cúi xuống ngay một khúc quanh, bám sát vào tường và cố giữ bản thân mình đứng vững. Các bức tường được phủ đầy bởi những lớp sơn đầy màu sắc.
R.I.P
Tất cả kết thúc tại đây.
Emma, bạn có nghe thấy tôi nói không?
Bây giờ bạn có nghe thấy tôi không?
Tôi tiếp tục di chuyển.
Steve lao vào tôi và giành lấy chỗ đứng. Tôi đã luyện tập và làm quen với những thứ này nhưng chân anh ấy dài hơn và cơn thịnh nộ của anh ấy cũng điên cuồng hơn. Chẳng bao lâu, tôi đã tiến vào trong đường hầm xa hơn bao giờ hết.
Phía trước tôi đột nhiên có một lỗ thủng trên tường. Một hành lang nhỏ xuất hiện, nhô ra ở bên trái. Tôi rẽ vào đó nhanh đến mức đập vai phải vào tường khiến nó đau đớn dữ dội.
Không có thời gian để chậm trễ.
Không có đèn pin chiếu sáng, tôi mù mịt len lỏi trong bóng tối đen như mực cho đến khi sàn ở dưới chân tôi bỗng biến mất và tôi ngã nhào xuống một vũng nước hôi thối.
Tôi vô tình hít vào một hơi và nhanh chóng phun cùng ho sặc sụa để tống thứ chất lỏng đó ra khỏi phổi. Ánh sáng chiếu vào da tôi khi tôi loạng choạng đứng dậy. Tôi xoay người và tìm kiếm một hành lang khác để chui vào những tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là những bức tường đá bẩn thỉu với đầy các lớp sơn vẽ bậy. Sự chú ý của tôi va vào một bóng người đang mặc váy với hai dấu X trên mặt thay cho đôi mắt.
Tạm biệt Emma.
Một tia nước bắn ra từ phía sau kéo tôi thoát ra khỏi sự chú ý đến nó. Steve cũng đang ở dưới nước giống như tôi. Đầu gối hắn thâm lại và tím tái. Những bóng đen được tạo ra từ chiếc đèn pin khiến cho đôi mắt anh ta có vẻ tối hơn, u ám hơn giống như hai đường hầm tối tăm xuyên qua hốc mắt. Làm thế nào mà hồi đó tôi có thể nhìn người đàn ông này và nghĩ rằng anh ta đẹp trai hay tốt bụng gì đó được hay vậy?
“Tao phát ngán với cái thứ chết tiệt này rồi, Megan.” Anh ta cáu kỉnh, nước lăn tăn quanh đầu gối khi anh ta di chuyển. “Mày sẽ về nhà vào tối nay. Tối hậu thư của tao rồi đấy.”
“Anh đã giết Bailey!” Tôi nức nở và lùi lại phía sau. “Chính anh đã giết thằng bé, Steve!”
Anh ta chế giễu.
“Tao đã giết thằng bé? Tao đã giết thằng bé sao?! Một cậu bé thì cần mẹ của mình, Megan. Và mày đã cướp đi điều đó khỏi thằng bé.”
Đầu tôi bắt đầu lắc lư qua lại.
“Không, không…” Tối ghét việc mình đã nói nhỏ thế nào là tôi cũng ghét luôn việc đã để hắn ta làm lung lay ý chí của bản thân.
Tôi lùi thêm bước nữa để chân mình bám vào thứ gì đó dưới. Tôi nghiêng người khi về sau khi anh ta xô tới, túm lấy cổ áo sơ mi của tôi và kéo tôi về phía trước.
“Mày nghĩ rằng tao muốn thế sao?” Anh ta chế nhạo. “Mày nghĩ rằng tao thích làm những việc mà mày ép tao phải làm sao?”
Thứ gì đó sau chân tôi xê dịch, rùng mình và gơn sóng. Cảm giác khiến tôi muốn trào cả ruột gan phèo phổi lên cổ họng trước khi một cái tát giáng vào mặt khiến tôi tỉnh lại.
Cái thứ đó giật lùi về phía sau tôi.
Tôi bắt đầu ngã nhào. Lần này, chồng tôi đã theo dõi nhất cử động và ép tôi gục xuống. Anh ta khuỵu xuống theo tôi, đầu gối hạ xuống hai bên trong khi vẫn đè tôi xuống nước. Tay hắn bấu chặt lấy cổ tôi.
“Anh cần em, Meg. Anh cần em. Đồ con khốn ích kỉ.”
Anh ta xô tôi xuống làn nước đen đặc. Tôi thở hổn hển khi ngã xuống và dường như chút ý chí chiến đấu nào đó đã nổi dậy trong lòng tôi. Tôi lao vào hắn một cách điên cuồng, đấm, đá, cào, cấu bằng mọi cách có thể.
Anh ta vẫn đứng trụ vững chắc. Bỗng một tiếng hét méo mó của anh ta vang lên.
Chống lại anh ta chẳng khác gì chống lại một bức tường bằng gạch cả. Vì vậy, tôi vội loay quay tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể nắm được trong đống bùn đất. Bỗng nhiên, tay tôi nắm được một thứ gì đó rắn chắc, tôi vòng tay quanh nó và dùng hết sức để kéo.
Ngực của tôi bắt đầu nóng ran lên và phổi cũng kêu gào. Ngay khi tôi nghĩ rằng nó sắp nổ tung tới nơi thì anh ấy mới thả tôi ra và lùi xa lại. Tôi lại lao vào mặt nước, thở hổn hển và tuyệt vọng. Anh ta cũng thở hổn hển. Một bóng người đen sạm, lấm lem cùng với mái tóc vàng óng ả, trên cổ còn có những vết hằn đỏ quỷ dị đang ngồi quỳ ở giữa, quay lưng về phía tôi. Cô ấy khoả thân, làn da phồng rộp lên và xám xịt, một cánh tay giơ lên chỉ thẳng vào Steve.
Tay còn lại của cô ấy vẫn bị tôi nắm chặt.
Tôi thả cánh tay cô ấy ra. Một cơn run rẩy chạy dọc qua vai tôi. Đôi mắt đen hoắm của Steve mở to như hai quả bóng và dán chặt vào cô ấy. Bốn vết rạch dài xuất hiện trên mặt Steve, những dòng máu rỉ ra từ đó tí tách rơi xuống lớp bùn.
Cô ấy đứng dậy.
Tôi nhận ra đó chỉ là một cô bé, cao nhất cũng chỉ mới 13 tuổi. Ngay cả khi cô bé đang quay lưng lại với tôi, tôi cũng cảm nhận cơn ớn lạnh khủng khiếp. Mái tóc vàng đó, và cả cơn thịnh nộ đó. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô bé vô số lần trước đây trên những tờ rơi mất tích được rải rác ở khắp khu phố. Kể cả khi họ tìm thấy được thi thể của cô bé rồi thì những tấm áp phích vẫn còn xuất hiện mãi cho đến tận về sau.
Emma.
Tôi cũng đứng lên. Tất cả nỗi sợ hãi cùng adrenaline trong tôi đã dần nguội lạnh thành một tiếng thì thầm xa xăm trong huyết quản. Tôi nghe thấy tiếng cười của Bailey vọng lại từ những bức tường xung quanh và tôi cũng mỉm cười. Cô bé đã luôn cố gắng đưa tôi đến nơi này.
Cả hai chúng tôi cùng bước đến, Steve lồm cồm lùi lại. Tôi vòng tay đến để nắm lấy tay cô bé, siết nhẹ và mỉm cười. Khuôn mặt cô ấy bây giờ chỉ còn lại cái bóng của khuôn mặt xinh đẹp vốn có. Đôi môi nứt nẻ, bong tróc cùng chiếc răng khểnh nhỏ xíu lấp ló. Nhìn cô bé làm tôi nhớ đến Bailey vào lần đầu tiên mà tôi ôm lấy thằng bé.
“Emma.” Tôi nói nhẹ nhàng. “Tôi ở đây.”
Cô bé thả tay tôi ra và bật mạnh về phía trước với một tốc độ khủng khiếp. Tôi hầu như không hề nhìn thấy cô bé chuyển động cho đến khi cô bé áp sát người anh ta. Những cái bóng gầy guộc bắt đầu quấn quanh cổ Steve, những chiếc răng bị gãy cũng cắm sâu vào má anh ta. Tiếng hét của anh ta thật ngọt ngào như tiếng cười của trẻ con. Tiếng hét vang vọng khắp nơi cho đến khi cô bé đó đè anh ta xuống, tiếng hét trở thành một âm thanh đều đề dễ chịu.
Tôi quỳ xuống bên cạnh hai người họ, cô bé kéo anh ta lên để nhìn vào mắt tôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể nhìn vào những năm tháng đầy sợ hãi và bất lực của tôi. Ôi thật bối rối làm sao. Nó khiến tôi cảm thấy thật vui vẻ. Tôi đưa tay vuốt dọc gò má đẫm máu của anh rồi ghé sát vào tai.
“Đậu xanh rau má mày nhé, Steve.”
Tôi rút tay về và để nó nghiền nát anh ta. Tận hưởng tiếng răng rắc mỗi khi từng chiếc răng của anh ta vỡ vụn cùng đôi môi bị cắt xén.
Tôi đứng lên, bỏ lại những âm thanh thút thít của anh ta đang dần biến mất và đi ra khỏi đường hầm theo lối cũ.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn vào thời khắc tôi bước chân ra ngoài. Một làn gió mát nhẹ nhàng xào xạc qua hàng cây, thổi bay vài lọn tóc ẩm ướt của tôi. Ngay cả khi lớp quần áo ẩm thấp đang dính chặt vào da thì vào lúc này đây, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Một cảm giác tự do.
Tôi rất nóng lòng quay lại đây vào ngày hôm sau để cảm ơn Emma vì tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi.
Em gái tôi đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn khi tôi quay về nhà. Con bé thở hổn hển, nhận lấy mớ quần áo bị dính đầy máu và bùn sình của tôi
“Chúa ơi, Meg.” Con bé nói và nhảy dựng lên. “Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?”
Tôi đã cười.
“Đó chỉ là một tai nạn thôi.”
_____________________
Dịch bởi Thảo Vy