Do bản thân mình hay do cuộc sống đối đãi mình như vậy

Năm nay mình 31 tuổi chưa gia đình, cũng chưa người yêu, để mình kể về cuộc đời của mình cho các bạn nghe.

Nhà mình khó khăn, bố mẹ ngày trước lại không được đi học nhiều nên công ăn việc làm ko ổn định, bố mẹ chỉ sinh mỗi mình vì sợ sinh nhiều không chăm được. Bố mẹ biết đời bố mẹ khổ vì không được đi học, ko đc ăn no, ko đc mặc áo ấm nên bố mẹ luôn cố gắng vì mình, bố mẹ đói cũng đc, mặc chiếc áo rách tí cũng đc nhưng con phải luôn luôn đc ăn học đầy đủ.

Năm mình 18 tuổi, ko phụ lòng bố mẹ, mình đỗ đại học trên Hà Nội, mặc dù ko phải trường top nhưng đối với bố mẹ là 1 niềm tự hào, là 1 điều hạnh phúc. Mình tự hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bố mẹ.

Năm mình 20 tuổi, mình mất cả bố, cả mẹ do tai nạn giao thông, hôm ấy bố mẹ sang nhà người thân chơi đến lúc về, cả bố cả mẹ đi chung 1 xe va chạm với xe tải chở đá nên mất. Từ ấy gia đình 3 người còn mỗi mình mình, ông bà mình cũng mất do đổ bệnh trước rồi. 

Lúc bố mẹ mình mất thì mình cũng mới có n.y được 4 tháng, người ấy cũng góp phần an ủi, động viên mình sống tiếp vì có những lúc mình ko biết mục đích sống của mình là gì nữa. 

Rồi đến năm mình 24 tuổi, khi mình và n.y đã yêu nhau được hơn 4 năm, cũng hứa hẹn nhiều, kế hoạch nhiều rồi mọi thứ đổ bể do mình bị cắm sừng, lý do có rất nhiều lý do, nào là “Vì em suốt ngày công công việc việc, ko để ý đến bạn trai của em như nào, ra sao?”, “Em ko quan tâm anh thế nào, lúc nào cũng anh chủ động”…v…v…và đau lòng nhất khiến mình chẳng níu kéo nữa là “Vì gia đình anh không muốn anh yêu 1 người mà ko có bố, có mẹ!”. Chẳng biết lý do đó có thật hay ko nhưng nói ra cũng khiến mình bị tổn thương cực độ.

Từ lúc chia tay đến giờ, mình ko yêu ai, tập trung cao độ vào kiếm tiền, là 1 đứa con gái mà đi làm ngày, ngày xong trừ lúc ăn uống, tắm rửa ra lại làm tiếp, làm đến khi nào mệt nghỉ rồi dậy lại làm tiếp, làm, làm và làm. 1 phần để quên đi n.y cũ, chuyện tình cảm, 1 phần để kiếm tiền, xây lại căn nhà ở quê, thực hiện những ước mơ mà bố mẹ chưa thực hiện được…và cũng tự hứa với bố mẹ là sẽ sống thật tốt, có 1 cuộc sống thật ổn định, dù là 1 mình hay lập gia đình đi chăng nữa cũng phải tự lập được.

Nhưng rồi bước sang tuổi 31, khi nhà ở quê được xây, mình cũng mua đc cho bản thân 1 chiếc ô tô riêng, cũng có tiền tiết kiệm, cũng kiếm đc tiền, mình thấy bản thân hay ốm đau, đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo nguy cơ cao bị ung thư gan do cách sinh hoạt hằng ngày sau nhiều năm, phải đi sinh thiết. Kết quả là mình bị ung thư gan…giai đoạn 2.

Đến giờ mình chẳng biết phải làm gì tiếp theo, mình tự hỏi do bản thân mình hay do cuộc sống đối đãi mình như vậy…? Mình đã làm gì sai? Giờ cũng chỉ còn 1 mình, ko gia đình, ko bạn trai chống chọi với căn bệnh này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *