Tôi là con út trong gia đình có 4 anh chị em, mọi người đều ra ở riêng và có con lớn, còn tôi mới cưới vài năm trước, con trai được hơn 2 tuổi.
Tôi sống chung với bố mẹ nhưng gia đình không được hạnh phúc lắm. Mẹ và vợ tôi khắc khẩu nên cãi nhau như cơm bữa. Ở cương vị là con và chồng, tôi không biết phải bênh vực ai nữa, bởi tất cả đều là người thân.
Thấy tình hình không ổn, bố quyết định cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Khi bố định cắt cho tôi mảnh đất có 2 mặt tiền thì các anh chị phản đối, mọi người bảo bố cắt thế đất phía trong có giá trị thấp.
Nhân dịp cắt đất cho tôi, anh cả nói bố đã lớn tuổi chẳng biết sống được bao lâu nữa, tốt nhất nên chia đất cho con cháu lúc còn sống để tránh gây mâu thuẫn sau này. Thấy ý kiến của anh cả hợp lý, bố tôi đồng ý chia đất cho con cháu.
Vì tôi sống cùng với bố mẹ và sau này có nghĩa vụ chăm sóc ông bà nên sẽ được 2 suất đất, còn con của các anh chị được 1 suất. Mọi người rất tán thành ý tưởng của bố là chia đất cho các cháu, bởi anh chị đều có nhà cả rồi.
Trước khi chia đất, bố không muốn giao nhầm tài sản cho người ngoài nên ông yêu cầu làm xét nghiệm ADN các cháu cho chắc chắn.
Cả nhà đều đồng ý với phương án của bố nhưng chẳng hiểu sao mẹ tôi lại phản đối quyết liệt. Bà bảo làm như thế là không tin tưởng các con, người ngoài biết được họ sẽ cười cho. Con cháu đều là những người hiếu thảo, mẹ không muốn vì 1 tờ giấy mà mất đi bất kỳ cháu nào.
Bố bảo:
“Bà này kì thật, các con không phản đối xét nghiệm ADN thì thôi, cớ sao bà phải giật mình. Hay bà có gì giấu giếm tôi, thế thì càng phải làm cho rõ trắng đen”.
Bố bất ngờ chuyển hướng, ông lấy vài sợi tóc có chân của bản thân đưa cho chúng tôi và bảo sẽ làm xét nghiệm ADN ông – con – cháu cho chắc chắn.
Đến lúc này thì cả nhà tôi đều dồn ánh mắt về phía mẹ để thăm dò nhưng bà im lặng nên chúng tôi phải làm theo yêu cầu của bố.
Ngày nhận được kết quả xét nghiệm ADN, gia đình tôi căng thẳng thật sự, chỉ có 2 chị là máu mủ ruột thịt với bố, còn tôi và anh cả không phải người thân của bố. Anh cả gằn giọng hỏi mẹ:
“Ai là bố của bọn con, tại sao mẹ lại phản bội bố suốt 40 năm qua, tại sao?”.
Mẹ nói trong tiếng khóc nghẹn ngào và nhận hết lỗi về bản thân. Mẹ bảo ngày đó bố đi làm xa, vài tháng mới về 1 lần, người hàng xóm bên cạnh thường xuyên qua giúp đỡ những việc khó. Sự nhiệt tình của người đàn ông đó đã làm trái tim mẹ rung động và lỡ trao thân cho người ta. Nói xong mẹ quỳ xuống xin lỗi bố và mong được tha thứ.
Mẹ nói:
“Người đàn ông đó đã qua đời rồi. Nay các con cháu lớn cả rồi và rất hiếu thảo. Ông hãy bỏ qua cho tôi và coi các con, các cháu như là người thân ruột thịt trong gia đình, đừng hắt hủi ai mà tội”.
Bố không chấp nhận sự phản bội trắng trợn của mẹ, ông muốn ly dị mẹ và chỉ chia đất cho các cháu của chị gái còn tôi và anh cả không được tấc đất nào hết. Bố mẹ đều qua 70 tuổi, bây giờ mà đưa nhau ra tòa thì anh em tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.
Tôi và anh cả không có quyền hành gì nên không dám mở miệng phản đối. Thấy cách hành xử quá đáng của bố, chị gái thứ 2 lên tiếng:
“Bố mà ly hôn mẹ thì chúng con sẽ đón bà về ở cùng, còn ông sống 1 mình. Chúng con biết việc làm của mẹ là không đúng nhưng chuyện đã thuộc về quá khứ bố hãy rộng lượng bỏ qua cho mẹ, nhìn về tương lai mà sống”.
Chị gái thứ 3 bảo bố đi biền biệt mấy chục năm không gửi cho mẹ 1 đồng nào, biết đâu cũng cặp kè với vài người phụ nữ không biết chừng. Còn mẹ ở nhà vừa nuôi con vừa làm lụng kiếm tiền. Mẹ vất vả là thế mà có bao giờ dám than phiền với ai. Vậy mà lúc mẹ lầm lỡ thì bố không chịu tha thứ cho mẹ. Chị trách bố lòng hẹp hòi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tất cả 4 người con đều đứng về bảo vệ mẹ và mong bố sống bao dung, vậy mà ông vẫn cứng đầu đòi ly hôn với mẹ. Anh em tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?