ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT MÀ GIÁO VIÊN ĐÃ TỪNG NÓI HOẶC TỪNG LÀM ĐỂ PHÁ HỦY ĐI SỰ TỰ TIN CỦA BẠN LÀ GÌ?

Chuyện này xảy ra với bạn tôi vào năm chúng tôi lớp 7. Đó là tiết học môn nghiên cứu xã hội, và bạn tôi, 1 học sinh kiểu cổ điển, có cách học cực kì phù hợp với các phương pháp giảng dạy truyền thống.

1 ngày nọ, cậy ấy hỏi mượn tôi 1 cái bút đỏ (giáo viên quá lười để chấm bài nên cô ấy yêu cầu chúng tôi tự làm điều đó vào đầu mỗi tiết học).

Cô ấy bắt gặp cảnh tôi đưa bút cho cậu ấy và đột nhiên cô hét lên “tôi thách cậu dám đưa cậu ta cái bút đó đấy”. Và cô ấy tiếp tục nhai đi nhai lại rằng bạn tôi, cậu ấy là 1 sự thất bại vì quá lười để nhớ 1 cái bút đơn giản, gọi cậu ấy là đồ vô dụng, và bảo rằng tương lai cậu sẽ chẳng đến đâu cả bởi vì cậu còn không để ý được đến những thứ đơn giản nhất.

Cô ấy tiếp tục dành cả nửa tiết học ngày hôm đó chỉ để đay nghiến và chì chiết cho đến khi chúng tôi yêu cầu cô ấy dừng lại. Mặc dù chúng tôi đã báo cáo lên ban giám hiệu về cách hành xử tồi tệ của cô ta, cô ấy không hề phải chịu bất cứ 1 án phạt nào.

Giáo viên, họ từ chối nhìn nhận hành vi đó như 1 sự bạo hành. Đối với họ, nó đơn giản chỉ là “1 lời phê bình mang tính xây dựng”, và chúng tôi cần điều đó để nên người.

_____________________

u/dracaryhs (419 points)

Hồi xưa, cô giáo dạy tiếng Hà Lan luôn gọi tôi lên bảng trả bài. 1 lần, ngay trước buổi thuyết trình môn học, cô ấy đã nói với tôi rằng bất kể tôi làm tốt đến đâu đi chăng nữa, cô ấy sẽ không bao giờ cho tôi vượt quá điểm 5. Kết thúc buổi thuyết trình hôm đó, ngay trước khi rời khỏi bục giảng, tôi quay ra cô và nói “fuck you”, rồi chạy ù ra khỏi lớp. 4 điểm.

_____________________

u/Lyr-Neo (707 points – x1 silver – x1 helpful – x3 hugz)

Tôi là 1 sinh viên kiến trúc. Lớp học thiết kế của tôi luôn có 1 hội đồng các giáo sư, họ chính là những người chấm điểm cho bản thiết kế của chúng tôi. 1 vị giáo sư đã nói thẳng vào mặt tôi rằng “thiết kế của anh thật buồn chán và tẻ nhạt”. Chỉ thế thôi, không lời nhận xét hay phê bình nào nữa. Tôi nghĩ rằng những người khác trong hội đồng nhận thấy điều đó và cố gắng cho thêm vài lời nhận xét để vớt vát bài của tôi. Điều đó đã ảnh hưởng đến tôi khá lớn và tôi gần như đã mất niềm tin vào những bản thiết kế của mình.

_____________________

u/SkepticLinguist (383 points)

Tôi từng được đề cử tham gia vào chương trình đào tạo tài năng của nhà trường. Hồi đó tôi mới 10 hay 11 tuổi, và có 1 chút tự hào rằng khả năng viết lách của tôi hầu như không thua bất cứ ai. Nhiệm vụ của tôi là viết 1 bài luận và tôi sẽ không phải làm bài kiểm tra môn toán (môn mà tôi tệ nhất hồi ấy, và cả bây giờ luôn).

Giáo viên dạy toán đã phàn nàn với mẹ tôi, vào cô ấy đã đưa tôi bài kiểm tra. Tôi nói rằng ban giám hiệu đã bảo tôi không cần làm bài kiểm tra đó. Cô nói rằng bài kiểm tra chỉ là thủ tục, không tính điểm. Cứ làm đi.

Tôi không nhớ gì nhiều về hồi đó, ngoại trừ việc đã bị gọi lên văn phòng nhà trường và mời cả phụ huynh. Nước mắt tôi cứ trào ra, tôi không dám nhìn vào mắt bố mẹ mình khi giáo viên thông báo tôi đã làm bài kiểm tra toán quá tệ. Tôi đáng lẽ không phải làm bài kiểm tra môn đó cơ mà. Các giáo viên đang xem xét việc cho tôi lưu ban, rằng việc cho tôi tham gia chương trình đào tạo tài năng của nhà trường là 1 sai lầm khủng khiếp. Họ nói “1 học sinh xuất sắc về tự nhiên và các môn ngôn ngữ học nhưng lại không đáp ứng được các yêu cầu về môn toán ư?”. Tôi đã kể với các bạn là trong hội đồng phán xét tôi ngày hôm đó có giáo viên dạy toán của tôi chưa nhỉ?

Về sau mỗi khi gặp nhau, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi. Tôi không hề có ác cảm với cô ấy, vì rõ ràng 1 phần là lỗi của tôi. Tuy nhiên việc đó thỉnh thoảng vẫn quay lại ám ảnh và khiến tôi giật mình thức giấc.

Thật buồn cười khi nhớ lại, vì bây giờ tôi đã trở thành nhà văn nổi tiếng.

(Chào các bác. Tối CN vui vẻ. Hồi đi học thì giáo viên của em tốt lắm, bọn em có lỗi thì phạt thôi chứ cũng chả trù dập ai. Nhưng hồi ấy e vẫn nhớ có lần cay vl. Hôm ấy 4 tiết thay vì 5 tiết như bình thường, lớp e có 25 đứa con trai thì 20 đứa đi net, trong đó có thằng con trai cô Chủ nhiệm. Bình thường tiết 5 phải họp giao ban nhưng hôm ấy thì không, cô đi về thì thấy thằng con chưa về. Cô mới đi tìm nhưng không thấy. Xong lúc nó về cô mới hỏi nó đi đâu. Nó bảo nó đi net thì thôi, lại còn khai ra 19 thằng còn lại. Quả đấy bọn em 19 thằng bị làm kiểm điểm với mời phụ huynh cả lũ. Kể từ ấy cả bọn cạch mặt nó ra. Thế còn các bác? Kể 1 chút về thời đi học của mình đi?)

_____________________

Dịch bởi Hoàng Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *