Hồi đó, tôi mới ngoài 20 tuổi và đang vật lộn kiếm sống với công việc thợ lắp đặt sàn nhà trong khi vợ tôi đang đi học để trở thành điều dưỡng viên. Đất nước chúng tôi những năm đó đang trải qua 1 cuộc suy thoái kinh tế. Tình hình tài chính cực kì ảm đạm và để làm mọi thứ tồi tệ hơn, 1 cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau đã nổ ra. Các bác sĩ đã phân phát thuốc giảm đau cho mọi người như là phân phát kẹo vậy. Tất cả những gì họ yêu cầu đó là bạn hãy đưa ra 1 bài đánh giá ngắn về tác dụng của thuốc trên đường ra khỏi bệnh viện.
Trong khoảng thời gian này, 2 vợ chồng tôi buộc phải sống ở những khu vực có nhiều dự án đang thi công của thành phố bởi vì giá thuê nhà ở đây rất rẻ. Các căn hộ giống như những quyển sách xếp cạnh nhau trên kệ và ngăn cách nhau bởi những tấm vách rất mỏng. Bạn có thể nghe thấy tất cả những gì mà hàng xóm của mình đang làm vào mọi lúc, đêm cũng như ngày. Mọi người thường tụ tập thành từng nhóm nhỏ ngay trước cửa căn hộ của họ, tán gẫu và hút thuốc đến quá nửa đêm. 1 số khác sẽ ở bên trong nhà, lớn tiếng với nhau và la hét ỏm tỏi trong khi bọn trẻ con cãi nhau ở sân chơi đằng sau khu nhà.
Tôi vẫn nhớ hôm đó là vào 1 buổi chiều thứ 7. 2 vợ chồng tôi đang ngồi nhà xem ti vi và chúng tôi chợt nhận ra những tiếng khóc và la hét thường thấy của đứa trẻ 3 tuổi nhà hàng xóm không phát ra qua vách ngăn như thường lệ. Chúng tôi kiểm tra bãi đỗ xe và thấy chiếc xe của bà mẹ vẫn ở đó, điều này khá là kì lạ. Chúng tôi tiếp tục ngồi xem ti vi, trải qua ngày hôm đó khá là bình lặng và không để tâm đến những gì vừa xảy ra.
Cuối ngày hôm đó, cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương xuất hiện ở ngoài cửa nhà hàng xóm chúng tôi. Tất nhiên là tất cả dân cư trong khu căn hộ, trong đó có 2 vợ chồng tôi đã ra ngoài và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Hàng xóm của chúng tôi, cô ấy bị cảnh sát đưa ra khỏi căn hộ với 2 tay trong chiếc còng số 8. Cô ấy bị buộc tội giết chết đứa con 3 tuổi của mình và tôi sẽ giải thích chuyện gì đã xảy ra cho các bạn hiểu rõ hơn.
Hàng xóm của 2 vợ chồng tôi, cô ấy là 1 người mẹ thường xuyên đối xử cực kì tệ bạc với những đứa con của mình. Những đứa trẻ tội nghiệp đó, chúng bị đánh đập, bị dán băng keo vào miệng và bị nhốt trong tủ quần áo, không được phép gây ra bất cứ 1 tiếng động nào trong khi cô ta, 1 con nghiện ma túy, thường xuyên lên cơn “phê” cùng với nhiều người khác trong chính căn hộ của mình. Một đêm nọ, đứa con gái 3 tuổi của cô ta, người ướt sũng nước, đi vào bếp tìm kiếm 1 chút đồ ăn nhẹ như 1 phần thưởng cho việc mình đã có thể tự đi vệ sinh. Cô bé ấy đã cố gắng để nói với mẹ mình như 1 thành tích đáng tự hào và đã bị chính người mẹ của mình đánh đến chết.
Khám nghiệm tử thi cho thấy rất nhiều vết bầm tím và bong gân trên hầu khắp cơ thể cô bé do bị đánh đập từ trước đó. Có khoảng hơn 50 vết thương khác nhau và nếu như không phải 1 người hàng xóm đã gọi cảnh sát, xác cô bé có thể đã không bao giờ được tìm thấy. Các phương tiện truyền thông đã không đưa tin về cái chết thương tâm này nhưng vì hầu hết chúng tôi đều có thiện cảm với cô bé và những gì xảy ra vào ngày hôm đó được mọi người bàn tán quá nhiều, vậy nên cuối cùng chúng tôi đã được biết về sự thật xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín mà mọi người e ngại nói với chính quyền. Những đứa trẻ, chúng bị nhốt trong tủ quần áo, miệng bị dán băng keo, bị bỏ đói, bị đánh đập vì làm ổn, môi trường sống thì hết sức tồi tệ,…
Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết về những gì đã xảy ra nhưng 1 đứa trẻ bị giết chỉ vì tự đi vệ sinh và đang đói sao? Người mẹ đó, cô ta xứng đáng bị tống xuống tầng sâu nhất của địa ngục. 45 năm tù giam, theo ý kiến của tôi là không đủ bởi vì nó có nghĩa rằng, 1 ngày nào đó cô ta có khả năng được thả ra ngoài. Một số người không nên được phép có con. Chúng ta, những người xung quanh cần phải lên tiếng khi trông thấy điều mà lẽ ra không nên xảy ra với trẻ em lại hiện hữu ngay trước mắt chúng ta.
