1. Nam giới trong ngành y tế nói chung sẽ không hẹn hò với nữ trình dược viên (trình dược viên: đại diện cho một công ty hoặc tổ chức trong các hoạt động liên quan đến bán hàng, tiếp thị, hoặc chăm sóc khách hàng) chứ đừng nói đến việc kết hôn với nữ trình dược viên, bởi ai cũng hiểu ngành này nếu không phải 100% thì ít nhất 90% là nữ. Đặc biệt là ngành này căn bản là thối nát từ lâu rồi…
Tiểu Mộng, một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học y khoa trọng điểm, bởi vì gia cảnh bần hàn, lại không có bất kỳ quan hệ xã hội nào, vì có thể đạt được thu nhập cao một chút, liền ứng tuyển vào một công ty dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài làm đại biểu y dược. Cô vốn tưởng rằng làm trình dược viên sẽ không vất vả, lương cũng không thấp, nhưng cô không ngờ để được làm công việc này, cô phải trả giá đắt tới nhường nào. Thực sự là không còn gì để nói về điều đó.
Công ty mà Tiểu Mộng ứng tuyển là một công ty của Mỹ nổi tiếng khắp thế giới, sản xuất nhiều loại sản phẩm, có tác dụng chữa bệnh tốt, tuy nhiên giá cả cũng rất đắt, không phải ai cũng có thể mua được.
Khi tham gia đào tạo trước khi đi làm, quản lý khu vực là bác sĩ đã nói rõ với họ rằng chẳng có chiếc bánh nào sẽ rơi từ trên trời xuống đâu và mọi người phải tìm cách hoàn thành việc bán hàng của mình, nếu không sẽ khó giữ công việc này. Đồng thời, ông nhấn mạnh không thể chỉ dựa vào năng lực làm việc để mở ra cơ hội được, xã hội này luôn cười nhạo người nghèo chứ không cười nhạo kỹ nữ, mọi người phải phát huy hết khả năng “đặc biệt” của mình trong quan hệ bên ngoài.
Quản lý khu vực tương đối coi trọng Tiểu Mộng trẻ tuổi xinh đẹp, trình độ học vấn lại cao, thường cùng cô nghiên cứu làm thế nào mới có thể đưa dược phẩm của công ty vào hai bệnh viện lớn. Ông ta còn nghe được danh sách viện trưởng, phó viện trưởng, chủ nhiệm khoa thuốc, chủ nhiệm khoa nội ngoại và hội viên ủy viên bệnh viện, địa chỉ gia đình và số điện thoại liên lạc, sau đó lại nghiên cứu sở thích, quan hệ xã hội của bọn họ.
Nhiều năm tiếp xúc với bệnh viện, ông ta hiểu rất rõ “sở thích” của những người đó: nam thường háo sắc, nữ thường tham tiền. Gặp phải người vừa háo sắc lại tham tiền, nam lãnh đạo liền phái nữ đại diện đi gặp mặt, nữ lãnh đạo liền phái nam đại biểu đi “ngoại giao”.
Hai bệnh viện lớn mà họ đối đầu đều rất nổi tiếng ở vùng Đông Bắc và có nhiều bệnh nhân, trong đó có nhiều người đến từ nông thôn, hơn nữa, hai bệnh viện này luôn nổi tiếng với chi phí cao vì không bao giờ sử dụng thuốc rẻ tiền. Họ thông báo với bệnh nhân rằng sử dụng các loại thuốc giá rẻ sẽ không mang lại hiệu quả, nhưng thực tế là vì họ không nhận được phần trăm từ việc sử dụng các loại thuốc giá rẻ nên mới sử dụng loại đắt đỏ kia. Bác sĩ được lại khoản khấu trừ cao, trình dược viên cũng có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, một mũi tên trúng hai con chim, tại sao không?
Một lần, để đưa một loại kháng sinh vào phòng phẫu thuật của một trong những bệnh viện, Tiểu Mộng đã đến gặp giám đốc của bệnh viện đó. Ông ta đã hơn sáu mươi tuổi, có thể bởi vì tay nghề cũng khá cao nên được bệnh viện mời về, cho nên còn đang làm chủ nhiệm. Hắn tuy rằng có tiền, nhưng vẫn rất tham của, đưa ra hoa hồng cao đến thái quá, làm cho Tiểu Mộng không thể tiếp nhận. Thấy Tiểu Mộng mặt lộ vẻ khó xử, chủ nhiệm liền bắt đầu ám chỉ Tiểu Mộng: Nếu như cô có thể quan tâm với tôi một chút, hoa hồng sẽ giảm xuống cho cô. Tiểu Mộng hiểu được hàm nghĩa chân chính của “quan tâm”, sau khi tiến hành một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô đồng ý cùng anh đến khách sạn thuê một phòng… Cứ như vậy anh đem tiền hoa hồng thuốc giảm xuống mười phần trăm, nhưng điều kiện là công ty y dược phải mỗi tuần phái một đại biểu đến “quan tâm” với anh, còn phải trẻ tuổi xinh đẹp, nếu không sẽ không dùng thuốc của bọn họ…
Những năm gần đây, Tiểu Mộng gặp phải lãnh đạo bệnh viện tham tiền lại háo sắc thật sự không ít, nhưng vì thành tích, Tiểu Mộng không thể không nghe theo. Cô cũng vì vậy mà trở nên tệ liệt.
Có một lần, người phụ trách một bệnh viện cộng đồng, đột nhiên hơn mười giờ tối gọi điện thoại cho Tiểu Mộng, nói là muốn bàn chuyện làm ăn, địa điểm là ở nhà anh.