Ra trường năm ngoái với tấm bằng khá một trường đại học hết sức bình thường ở Sài Gòn, bản thân mình xác định tư tưởng là những năm đầu tiên đi làm, cố mà tìm cơ hội học hỏi, phát triển thay vì quá quan tâm đến chuyện tiền bạc. Thế là mình apply và may mắn đỗ ở một công ty khá có tiếng. Mình biết trong này toàn các bạn, các anh chị giỏi và nhiều kinh nghiệm, thậm chí các em sinh viên làm part-time cũng rất năng động, toàn xuất thân từ trường top như FTU, UEH, UFM,…
Vì thế, mình nghĩ rằng cứ hòa đồng, xem mọi người như bạn bè, siêng năng đi networking, tâm sự, bonding này kia thì sẽ được yêu mến và giúp đỡ. Nhưng không, sau một vố quá đau đớn thì mình nhận ra điều sai lầm lớn nhất của mình chính là việc xem ĐỒNG NGHIỆP là BẠN BÈ.
Những tuần đầu tiên đi làm, mình thực sự bỡ ngỡ và hơi sốc vì cường độ làm việc quá kinh khủng và bản thân cũng là người mới nên có rất rất nhiều điều phải học, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng đến văn hóa công ty, vì dù sao đó cũng là một tập đoàn lớn. Chị leader của mình rất bận bịu, có lúc nhắn tin mấy ngày liền không rep, làm mình phải gọi điện hỏi trực tiếp (lúc ấy làm work from home nên giao tiếp rất khó khăn). Thế là mình đành hỏi nhiều hơn các đồng nghiệp làm trước mình 1-2 năm. Thời gian đầu cũng thấy mọi người khá supportive, trả lời nhiệt tình các câu hỏi của mình. Mình nghĩ môi trường ở đây khá ok nên cứ có gì không hiểu là hỏi các chị ấy. Và kiểu để gắn chặt tình cảm hơn nữa với mọi người thì mình cũng active trong nhóm chat, thậm chí có hôm chủ động mời mọi người video call tán dóc cho vui. Thế là lúc ấy mình cũng không nghĩ nhiều, moi ruột gan của mình ra mà kể chuyện với các chị ấy, từ câu chuyện mình ở công ty cũ đến chuyện những chuyện cá nhân hơn như là gia đình, chuyện tình cảm,…hòng để các chị ấy biết mình cũng quý và xem mọi người như là bạn bè thân thiết. Từ đó, hi vọng các chị sẽ giúp đỡ mình trong công việc nhiều hơn.
Mình cứ ngây ngô nghĩ như thế là tốt, là hay, là có lợi cho mình thế nhưng vào một buổi tối, chị leader gọi điện cho mình và mắng mình thậm tệ về việc mình thường không nghiêm túc và hay đùa giỡn trong công việc…. lmao
Mình kiểu sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị bảo là các đồng nghiệp phản ánh như thế. Mình lại càng sốc hơn nữa khi nhớ lại những lần mà các chị kia cũng hưởng ứng và sôi nổi bàn chuyện của mình. Buồn bã vì cuộc gọi của chị leader chưa xong, cũng ngay đêm ấy. Một người bạn bằng tuổi mình, nhưng vào công ty trước nửa năm cap cho mình màn hình trong box chat riêng của các chị kia (tất nhiên là không có mình). Mình đọc đến đâu vừa tức vừa giận mình đến đó. Trong khi mình nhiệt tình chia sẻ cho người ta những câu chuyện của bản thân thì người ta lại lấy đó làm niềm vui để chế giễu, thậm chí body shaming nữa. Nhưng mình tức nhất là chuyện mình kể với các chị ấy là mình chia tay người yêu vì hai đứa không hợp thì tự nhiên lại biến tấu thành do con bé này béo và lùn, style ăn mặc cũng k ổn nên bị cắm sừng đó. Sau buổi tối đó, mình vỡ lẽ ra rất nhiều chuyện, và cũng từ đó, mình sống thu mình lại với tất cả mọi người ở công ty…
Mình chia sẻ điều này để nhắc nhở các tấm chiếu mới hơn mình trong group là đừng bao giờ xem công ty là nhà và đồng nghiệp là bạn bè hay là gia đình gì đó. Nếu mấy đứa muốn tìm một người để tâm sự, tỉ tê 7749 chuyện trên trời dưới đất thì hãy bước chân ra khỏi văn phòng đã nhé. Còn đã bước vào chốn công sở rồi thì đừng nhẹ dạ cả tin bất cứ ai. Khéo một ngày câu chuyện đơn giản như là mình xin nghỉ việc một hôm lại biến thành câu chuyện mình xin nghỉ để đi phá thai đấy.
Wut abt u? Xả sai lầm của các bạn đi để mình không cô dern ._.