ĐIỀU MAY MẮN NHẤT MÀ NGÀY ĐÓ BẠN ĐÃ LÀM?

Ngày đó tôi học tại một trường cấp 3 dân lập. Lớp 10, 11 không chịu học hành, thường cãi lại thầy cô, không làm bài tập, ngày nào thầy cô cũng mời phụ huynh đến nói chuyện. Thành tích của tôi đứng thứ 10 từ dưới lên (toàn trường).

Thấy nhà mình cũng có của ăn của để nên tôi chơi bời chẳng lo nghĩ gì. Bố mẹ đánh tôi, tôi cũng không thèm cãi lại, lần sau vẫn tiếp tục như thế.

Cho đến tận một ngày lớp 11 tôi đến văn phòng giáo viên dạy toán để lấy bài tập. Đứng bên ngoài, tôi nghe thấy giáo viên dạy toán đang quát tháo ai đó. Nhìn qua cửa sổ, tôi nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhỏ, là bố tôi. Còn tất cả giáo viên dạy toán khác thì vừa hóng vừa cười. Tôi nhẹ nhàng đứng nép vào một góc thì nghe thấy những lời nói khó nghe vô cùng : xxx đang theo đuổi con gái của anh, mà con gái anh cũng xứng với con nhà người ta à? Người ta (xxx) vốn là hạt giống đang được ấp ủ để gửi đến ĐH Chiết Giang, còn con gái anh thì sao? Trường nghề còn không biết có đỗ được hay không, thế nên đừng để con gái anh phá hỏng cái mầm giống ấy!

Ở ngoài này, tôi dùng lực véo vào đùi, sau đó thấy bố tôi ủ rũ bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi trông thấy bố chán nản bước về phía trước, vui nhún lên rồi dừng lại, thở dài một hơi rồi biến mất ở góc hành lang.

Về đến nhà tôi hỏi bố hôm hay họp phụ huynh thế nào. Bố cười nói, cũng tốt lắm, thầy cô nói con tiến bộ hơn lúc trước.

Tôi trả lời “vâng” rồi chạy ra khỏi nhà, chạy lên tầng thượng khóc thảm thiết, trong lòng hạ quyết tâm, lớp 12 nhất định phải cố gắng.

Năm 2011 u ám đó, tôi chưa từng đi ngủ trước 12h, phòng tự học trở thành nhà của tôi, sáng 5h dậy học thuộc từ mới. Cứ như vậy trải qua một năm ròng, từ vị trí 1200 tôi lên đến vị trí 500 rồi vào đến top 100. Tất cả các thầy cô dạy học lớp tôi đều “ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa”.

Giáo viên dạy toán của tôi còn buồn cười hơn nữa, từ một đứa ngốc thi được 60đ đột nhiên thi được 140đ, cô nhận là công lao dạy dỗ của mình. Tôi chỉ cười không nói gì cả.

3 ngày thi đại học đó (ở Sơn Đông còn thi thêm một môn nữa) bố tôi không đi làm, suốt quá trình thi đều đứng đợi tôi với mẹ, thời gian trôi lâu như thế, bố tôi ngồi trên vỉa hè đợi, tôi vừa bước ra, bố là người đầu tiên chạy lại ôm tôi. Bố vẫn không biết lớp 12 tôi “trâu bò” như nào nên bảo tôi “làm hết sức là được rồi”.

Thi đại học cũng khá thuận lợi, ngày có điểm, bố sợ tôi căng thẳng nên đưa tôi đi ăn thịt dê xiên, lúc đợi, bố ngồi trên ghế hỏi tôi, “gái ơi, con có thể được 300đ không?” Thực ra tôi đã đoán trước được điểm của mình, hơn 550 chắc không thành vấn đề, nhưng tôi nhẹ nhàng trả lời, “con không biết nữa”. Bố tôi lặng lẽ gật đầu.

Về đến nhà gọi điện tra điểm, bố tôi bồn chồn xoa xoa tay. Tôi đứng bên nhìn, mỗi lần điểm ra bố đều nhìn tôi đầy kinh ngạc, đến khi ra cả tổng điểm thì không kìm được nữa, bố tôi khóc rồi.

Lúc điền nguyện vọng, bố tôi vẫn không thả lỏng, ngày nào cũng tham gia tọa đàm, mua rất nhiều tài liệu ghi danh. Bố nói bố thấy tiếc khi không được học đại học. Ngày nào cũng đi khoe với đồng nghiệp rằng con gái của mình giỏi giang như nào.

Cuối cùng, bố giúp tôi quyết định điền một trường cao đẳng tài chính trong thành phố, chuyên ngành kinh tế. Bố nhẹ nhàng hỏi tôi “như này có được không, bố muốn ở cạnh con”. Tôi cười haha, “được ạ, con cũng muốn ở nhà”.

Thế rồi, chúng tôi điền nguyện vọng 1 ở trường này.

Ngày đợi giấy báo trúng tuyển, bố uống nhiều rượu lắm, ngồi ở bàn ăn bảo tôi tra kết quả. Cho đến khi thấy được: “Bạn đã trúng tuyển”, tôi đưa cho bố xem, bố xúc động ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi đã khóc rất lâu rất lâu.

Lên đại học rồi tôi mới biết, tôi là thí sinh cuối cùng được nhận, cũng có thể nói là nếu lúc đó thiếu 1đ thì tôi sẽ tạch. Cũng không biết đây có phải may mắn mà ông trời dành cho tôi và bố không nữa.

4 năm học tôi đều ở quê, mỗi ngày đều được về nhà, đều được ăn cơm bố nấu, đánh bóng bàn với mẹ. Mặc dù không được bao nhiêu kiến thức cả nhưng tôi rất mãn nguyện.

Rồi sau đó, tôi tham gia một cuộc thi khởi nghiệp, đạt được thành tích tốt.

Sau đó, tôi tự mở công ty, lợi nhuận có được đều quyên góp giúp 3 đứa trẻ nghèo tiền học và tiền sinh hoạt mỗi năm.

Lại sau đó, tôi học lên nghiên cứu sinh, đến tận bây giờ vẫn ở nhà.

Nhìn lại 7 năm, bạn có biết điều may mắn nhất mà tôi đã làm là gì không?

Là giây phút ngày 21/5/2010, vừa hay tôi bước đến cửa văn phòng giáo viên dạy toán

Sở dĩ nhớ được rõ ràng thế là vì hôm đó là sinh nhật tôi.

Cảm thấy may mắn vì năm đó mình đã hỏi cô dạy Địa “Ôn luyện học sinh giỏi Địa thì được học những gì”. Với mình, chỉ 1 câu đó đã thay đổi cả cuộc đời.Năm đó mình ngu lắm 🙂 lúc nào xếp hạng cũng chỉ ở nửa top dưới của lớp, học hành làng nhàng. Nhưng vì câu nói đó, mình đạt giải Nhì thành phố môn Địa lý (thiếu nửa điểm đạt giải Nhất), thi cấp 3 điểm cao nhất trường c2 (thiếu nửa điểm thủ khoa c3 =)))Thực ra khi đó chỉ vô tình mình xem thiên văn học và có hứng thú nên mới hỏi cô về ôn hsg. Cuối cùng cô đưa mình đi học Địa luôn 😃Và thực sự mình biết ơn cô rất nhiều. Cô dạy rất tốt, dạy cho mình học hiểu luôn chứ không ép mình phải học thuộc lòng. Mang tiếng học sinh giỏi môn KHXH nhưng mình chưa từng phải học thuộc, về nhà chưa từng phải mở vở ra ôn Địa. Nhờ quá trình học cô, đầu óc mình mở mang hơn, khả năng tiếp thu kiến thức cũng tốt hơn. Lên cấp 3 việc học của mình thoải mái và nhẹ nhàng lắm. Thực sự mình vô cùng cảm ơn bản thân năm đó đã dũng cảm hỏi cô. 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *