ĐIỀU KINH HOÀNG NHẤT MÀ BẠN TỪNG TRẢI QUA LÀ GÌ?

[+17000 like]
Đây có thể được coi như một khoảnh khắc của sự sống và cái chết.
Năm ấy, trong dịp nghỉ lễ, tôi lái xe với bạn bè của mình và đến một khu du lịch khá nổi tiếng.
Lúc đó, cũng đã hết ngày Quốc khánh, người đi chơi thưa thớt, không có nhiều người trong khu du lịch ấy.
Khi đến khu phòng nghỉ trên núi, tôi muốn hút một điếu thuốc, mới rời khỏi phòng và đi ra phía ngoài. Vừa đi qua dãy cầu thang, đã thấy trước mặt là một đám người, có một người phụ nữ ngồi ở giữa đang khóc lớn, liên tục níu kéo một hướng dẫn viên du lịch.
Tôi hơi tò mò nên hỏi một người bạn ở Hồ Bắc đang tìm tôi để mượn bếp lửa, thì anh ta nói với tôi rằng con trai của người phụ nữ này đã biến mất và không ai biết tung tích của thằng bé.
Thật sự lúc đó tôi cũng không để ý, nhưng nghĩ rằng người mẹ thật vô tâm, sao có thể để lạc đứa trẻ được, bây giờ muốn tìm cảnh sát ở nơi hẻo lánh này cũng khó.
Tôi ăn tối và trở về phòng nghỉ với bạn bè, chúng tôi thuê được một căn nhà khá rẻ, phòng bé, chăn bông ẩm ướt, đi lại cũng không tiện, nhưng được cái đồ ăn ở đây cũng khá ngon.
Vừa cởi giày ra thì thấy hai ba người đàn ông bế một bé trai lên lầu, thằng bé đang giãy giụa và gào khóc rất to bảo họ mau buông ra.
Những người bên cạnh thấy vậy thì cười ha hả và nói rằng thằng nhóc chỉ muốn về nhà chơi game, bọn họ không đồng ý nên nó mới khóc.
Lúc đó, tôi cứ cảm thấy là lạ, đây không phải mấy lời nói đùa bình thường. Lại đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ lúc sáng, linh tính mách bảo tôi đây chính là đứa nhỏ bị lạc.
Thật sự chẳng hiểu lúc ấy lấy can đảm ở đâu, tôi cứ nghĩ dù có chuyện gì thì cũng phải tìm cách gặp được thằng bé này và hỏi rõ ràng, có nhầm lẫn thì tôi cũng mặc kệ.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nói với bạn tôi về việc này, anh bạn ấy gật đầu đồng ý rồi đi xuống dưới nổ sẵn xe.
Tình cờ là phòng của những người đàn ông này ở cùng tầng với phòng của chúng tôi, vì vậy tôi cứ ngồi đó chờ đợi. Một lúc lâu sau, cửa mở và hai trong ba người đàn ông đi ra, có lẽ là họ đang định đi mua đồ.
Nhưng cửa không đóng, không hiểu sao thằng bé kia lại không kêu nữa, cứ nằm im một chỗ, như đang ngủ. Tôi liền lẻn vào.
Lúc lần sờ thì thấy thằng bé ngất lịm đi ở góc giường, miệng bị bịt kín, có máu chảy ra ở đầu và cổ thấm vào tay tôi, còn người đàn ông kia đang ở trong nhà vệ sinh, tôi vội vàng bế thằng bé lên rồi xông ra ngoài.
Lúc đó, chẳng nghĩ ngợi được gì, tôi bế người và chạy xuống, lao ra phía xe của bạn tôi.
Lên xe rồi hét lên, bảo anh bạn mau lái xe đi ngay, quay đầu nhìn lại thì thấy mấy ông đó cầm mã tấu dài rượt đuổi hoài, sợ chết khiếp luôn, nhất là trông mấy ông này hung dữ lắm.
Sau khi chạy xong, hỏi han thì mới biết thằng bé này đúng là đã bị bắt cóc như dự đoán.
Lúc đó, bạn tôi gọi điện trực tiếp cho cảnh sát, mẹ thằng bé vội vàng chạy đến đón con lúc nửa đêm, bà ấy quỳ xuống cảm ơn và nhét cho chúng tôi một xấp tiền nhưng tôi không nhận. May mà còn kịp, không thì con bà ấy đã suýt nữa mất mạng thật rồi.
Nhưng, những người đàn ông kia đã không bị bắt, họ đã bỏ chạy từ lâu.
Đây có lẽ là một trong số ít điều kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua.
[+8000 like]
Khi còn học đại học, tôi đang đứng đợi tàu điện ngầm ở ga tàu, bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp, cách ăn mặc cũng rất cá tính, trong tay cô ấy cầm một túi xiên que gà rán, đang ăn từng xiên một.
Sau đó, có một người phụ nữ đứng bên cạnh cô ấy, hình như khoảng tầm 30 tuổi, đang dùng sức nắm lấy một cậu bé 6-7 tuổi, nghe giọng điệu thì thấy có vẻ là con trai của cô ta.
Mọi người ở Bắc Kinh chắc là biết, trạm tàu điện ở Bắc Kinh không có lan can bảo hộ, mà cậu bé kia nhìn qua rất hiếu động, cứ cười hi hi ha ha, rồi nhảy lên nhảy xuống chạy qua chạy lại, người phụ nữ sợ cậu bé nguy hiểm nên vừa túm tay vừa quát lớn.
Cậu bé náo loạn một chốc, sau đó chú ý tới cô bé đang ăn gà xiên, bèn giơ tay lên chỉ vào cô bé đang ăn gà xiên hét lớn:
-Mẹ, con muốn ăn gà xiên!
Người phụ nữ liếc nhìn cô bé một chốc, nửa đùa nửa thật nói:
-Con đi nói với chị gái, bảo chị cho con một miếng.
Cậu nhóc bèn quay qua nói với cô gái xinh đẹp:
– Em muốn ăn xiên gà!
Cô ấy nghe xong, quay mặt đi, không nói tiếng nào.
Người phụ nữ có chút xấu hổ, còn thằng nhóc lại bắt đầu nhảy lên nhảy xuống ồn ào hét lớn muốn ăn xiên gà. Tôi nghe thấy người phụ nữ nói thầm :
-Người kiểu gì, ăn diện như công chúa để làm gì chứ.
Sau đó người phụ nữ túm thằng nhóc lại, không ngừng an ủi:
-Con ngoan đừng ồn nữa, đợi lát nữa ra ngoài mẹ mua cho ăn.
Sau đó, chợt nghe thấy tiếng tàu vào ga, khi tàu điện ngầm đang chạy đến, gần đến ga, đột nhiên thằng nhóc vùng thoát khỏi tay mẹ, chạy qua rồi đẩy cô ấy về phía trước. Cô ấy hét lên và suýt nữa thì bị đẩy khỏi sân ga.
May mắn thay, bởi vì tôi vẫn lén nhìn cô ấy, nên khi thằng nhóc chạy về phía đó, tôi đã cảm thấy có điều không ổn. Ngay khi cô ấy bị đẩy và suýt rơi khỏi bục, tôi kịp bước tới kéo lấy cánh tay cô ấy. Và chỉ vài giây sau, tàu điện ngầm thổi một luồng gió, lướt qua trước mặt chúng tôi như một con quái vật khổng lồ bằng thép, rồi dừng lại.
Mọi người xung quanh đều kinh sợ, chuyện xảy ra khiến cô ấy tái nhợt cả mặt, môi hơi run rẩy. Mẹ của thằng nhóc kia cũng hoảng sợ, nhưng cô ta không hề đến gần trấn an cô gái kia, cũng không quở trách con mình, mà là thừa dịp xe đến trạm, nắm lấy thằng nhóc rồi lên xe, biến mất trong đám người.
Sau đó, cô gái không lên tàu, tôi ngồi bên cạnh với cô ấy một lát, cảm thấy rất tội nghiệp, cô ấy ngồi ở bậc thang mà khóc, rồi không ngừng cảm ơn tôi. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, nhưng tôi vẫn mãi chẳng thể quên được khoảnh khắc đôi vai cô ấy khẽ run khi bật khóc.
Có người nói bản chất con người là lương thiện, trong khi những người khác lại nói rằng bản chất con người vốn dĩ là xấu xa, nhưng tôi luôn cảm thấy thế giới rộng lớn đến mức thiện và ác cùng tồn tại, một số tệ nạn được gieo trồng từ khi còn nhỏ, chờ ngày bộc phát rồi gây hại cho người khác, rồi mới bị trừng phạt.
Bản chất con người kì lạ vậy đó, mà thứ làm tôi cảm thấy đáng sợ hơn là bạn hoàn toàn không biết, sự độc ác đó ẩn giấu dưới lớp da người trông như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *