Điều kinh dị nhất hoặc khó lý giải nhất từng xảy ra với bạn khiến bạn đến giờ vẫn suy nghĩ về nó là gì ?

Cho đến ngày nay, có một đứa nhóc trong lớp tôi mà không ai nhớ nổi. Tôi nhớ rõ ràng đã chơi với đứa nhóc này ở trường mẫu giáo, chúng tôi thân đến nỗi như không thể tách rời. Khoảng một tháng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, thằng bé biến mất. Không ai nhớ đến nó. Giáo viên không nhớ, những người khác trong lớp tôi cũng chẳng nhớ. Không một ai. Tôi thậm chí còn hỏi nhân viên tư vấn của trường xem thằng nhóc có ổn không và cô ấy đã đùa tôi bằng cách xem qua hồ sơ để xem liệu thằng nhóc ấy có chuyển trường hay không. Cô ấy không thể tìm thấy một thứ gì. Tôi nghĩ về việc này ít nhất một lần một tháng.

_____________________

u/Throwaway_2021_ABC (6.1k points – x1 platinum – x2 golds – x6 silvers)

Vài năm trước, tôi đã ở trong giai đoạn tối tăm nhất cuộc đời. Một vài người thân thiết với tôi đã ra đi một cách bất ngờ, tôi bị bắt nạt hàng ngày trong công việc, cuộc sống của tôi dường như sụp đổ. Vì đã từng trải qua trầm cảm trước đó – tôi chỉ kiểu như không thể tưởng tượng nổi rằng mình sẽ thức dậy như thế nào vào sáng hôm sau. Vì vậy, tôi đã nhen nhóm kế hoạch tự tử – mua vé máy bay một chiều, uống thuốc ngủ và viết một loạt thư tuyệt mệnh.

Vào ngày nọ, tôi chuẩn bị tới sân bay để lên chuyến bay đó và thực hiện ‘kế hoạch’ của mình, đã có một vụ tai nạn khủng khiếp trên đường cao tốc đến sân bay. Đường bị tắc cả hai chiều. Vì vậy, tôi lái xe vào một quán rượu gần đó để uống một cốc bia trong khi đợi đường hết tắc. Ngay lúc tôi đặt mông xuống ghế dưới sân trong của quán rượu với đồ uống của mình, một quý ông hỏi liệu anh ta có thể ngồi với tôi không. Dù sao, tôi nghĩ, chắc chắn rồi, ai mà quan tâm cơ chứ. Anh ấy nói với tôi rằng bất cứ điều gì tôi định làm tiếp theo là một ý tưởng tồi tệ và tôi sẽ hối hận. Tôi nghĩ, thằng cha ngẫu nhiên chết tiệt này là ai cơ chứ? Nhưng tôi đã quyết định nghe tiếp.

Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy tôi đang đau đớn, nhưng tôi còn có một cuộc đời đáng kinh ngạc phía trước, và đây đáng lẽ không phải là cách mà câu chuyện đời tôi kết thúc. Nhắc lại lần nữa, tôi chưa bao giờ gặp anh bạn này trong đời, và cũng chưa hé môi với anh ta một lời nào về ‘kế hoạch’ của tôi. Anh ấy yêu cầu tôi đưa cho anh ấy chìa khóa và ví của tôi, và rằng anh ấy sẽ trả lại chúng cho tôi sau khi tôi kể chuyện của mình cho anh ta nghe.

Tôi đã kể sạch sành sanh chuyện của mình cho anh chàng mà tôi ngẫu nhiên gặp gỡ này. Nói với anh ấy tất cả những tổn thương và đau đớn của tôi trong cuộc sống và lý do tại sao tôi lại đến sân bay bằng vé một chiều để tự sát tại một nghĩa trang ở đầu kia đất nước, nơi mà gia đình tôi được chôn cất. Anh ấy chỉ ngồi và lắng nghe. Và rồi anh ấy rút một chiếc bật lửa, yêu cầu tôi lấy những lá thư tuyệt mệnh ra và giúp tôi đốt chúng. Anh ấy nói rằng tôi có giá trị rất lớn đối với thế giới và sau khi uống xong đồ uống của mình, tôi cần phải về nhà và ngủ một chút. Anh ấy nói với tôi rằng tôi sẽ ổn vào ngày mai, và tôi tin. Sau đó anh ấy đã trả lại chìa khóa và ví cho tôi.

Chiều hôm đó tôi về nhà, ôm gia đình của mình. Ngủ một giấc – và ngày hôm sau, tôi bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân – tìm một nhà trị liệu, một công việc mới. Nhiều năm sau, tôi đang ở một mốc tuyệt vời trong cuộc sống của mình, rất, rất xa so với ngày hôm đó. Cho đến tận ngày hôm nay, không ai trong cuộc đời tôi biết tôi đã suýt tự sát như thế nào. Nhưng anh bạn ngẫu nhiên này bằng cách nào đó đã hiểu tôi. Và đã cứu mạng tôi.

Tôi chưa bao giờ gặp lại anh ấy, thậm chí tôi còn không biết tên của anh ta. Đó là điều khó giải thích nhất từng xảy ra với tôi. Và tôi nghĩ về anh chàng đó mỗi ngày – vì vậy, cảm ơn bạn, một người lạ tốt bụng, đã cứu mạng tôi vào ngày tháng 9 ngẫu nhiên trên sân trong quán rượu.

_____________________

u/avionchef (1.8k points)

Lúc đó tôi đang đi giao báo trên tuyến đường giao hàng thường nhật thì một khách hàng lâu năm lái xe đến cạnh tôi và bảo tôi đưa tờ báo mới cho ông ngay lúc đó vì ông đang chuẩn bị đi công tác xa. Tôi đưa cho ông ấy tờ báo rồi bỏ qua nhà đó khi tôi tiếp tục đi giao trên tuyến đường của mình.

Ngày hôm sau tôi đi thu phí hàng tuần (hồi đó bạn thường phải đi thu tiền, chưa có chuyển khoản bằng internet) và tôi đến nhà ông kia. Vợ ông ta ra nói chuyện và nhanh chóng phàn nàn rằng tôi đã quên giao báo cho nhà bà ấy trong lần giao ngày hôm trước.

Tôi giải thích với bà ấy rằng chồng bà ấy đã lái xe đến bên cạnh tôi, tôi kể với bà  những gì ông ấy nói và rằng tôi đã đưa cho ông tờ báo. Bà ấy bắt đầu khóc, nói với tôi rằng chồng bà đã mất cách đây vài tuần và rõ ràng là tôi không thể nói chuyện với chồng bà ấy vào ngày hôm trước.

Tôi rất chắc chắn với những gì tôi đã thấy và sau gần 30 năm, tôi vẫn nghĩ về tình huống đó. Tôi không có cách nào để giải thích một cách hợp lý những gì đã xảy ra và nó vẫn làm tôi sợ vãi lìn.

>u/ChloroformOrRoofies (204 points)

Ông ta có bảo ông ta đi đâu không 

>>u/Intrepid_Cress8123 (172 points)

Có khi nào ông ta trốn khỏi đất nước và giả chết không ?

_____________________

u/WarabaSlim (384 points)

Tôi đến dự sinh nhật 18 tuổi đứa bạn thân nhất của tôi ở nhà anh trai cô ấy (chúng tôi là người Hồi Giáo nên không uống rượu, hút cần hay đại loại thế). Lúc đó khoảng 10 giờ. Bữa tiệc bắt đầu lúc 11 giờ tối. Đến 3 giờ sáng, một người bạn của tôi đòi đi ngủ vì cậu ấy bắt đầu cảm thấy nôn nao. Vì vậy, bạn tôi bảo cậu ta đi vào phòng ngủ (nhỏ đã chỉ cho anh bạn kia lối đến phòng ngủ). Cậu ta quay lại rất nhanh sau đó và nói rằng cậu không thể ngủ trong phòng này vì có một đứa trẻ đang ngủ trên giường. Tất cả chúng tôi đều bối rối vì không ai trong chúng tôi là bố hoặc mẹ, cả anh trai của bạn tôi cũng thế. Vì vậy, chúng tôi quyết định vào kiểm tra và thật sự có một đứa bé. Bạn tôi (người tổ chức sinh nhật) đã cố gắng đánh thức đứa bé bằng cách chạm vào nó nhưng không thành công. Tất cả chúng tôi đều sợ nhưng quyết định để nó yên ở đó. Chúng tôi quay lại phòng khách và bắt đầu cố gắng tìm hiểu xem đứa bé này từ đâu ra. Bọn tôi gọi điện hỏi anh trai của bạn tôi và tất cả những người có thể. 30 phút sau, đứa bé đột ngột quấy khóc. TÔI CHƯA BAO GIỜ SỢ THẾ NÀY TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH!! Tất cả chúng tôi cùng nhau vào phòng ngủ và cố gắng dỗ nó. Chúng tôi cho nó ăn và nó ngủ sau 30 phút. Chúng tôi trở lại phòng khách lần nữa. 5hsáng, bọn tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và một đứa bạn hét lên ”ĐỨA BÉ ĐÂU!?! ??? ” Chúng tôi ngưng làm mọi thứ, đi vào phòng ngủ và đứa bé không có ở đó. Nó biến mất như chưa từng tồn tại. Bạn thân của tôi bước sang tuổi 23 vào tháng 12 năm ngoái và cho đến hôm nay, chúng tôi không biết đứa bé đó đến từ đâu.

Edit: Xin lỗi vì tiếng Anh của tôi, tôi là người Pháp. Tôi đã cố hết sức rồi 

_____________________

u/danidoodle (6.2k points – x2 silvers – x2 helpful – x1 wholesome)

Tôi đã từng làm việc tại một viện dưỡng lão, đó là nơi chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ. Mọi bệnh nhân trong hội trường mà tôi làm việc đều ăn cắp thìa từ bữa tối để đưa cho “bọn trẻ” vì “chúng thích những thứ sáng bóng”. Việc này xảy ra nhiều đến mức mỗi tuần một lần tôi phải tới phòng của mọi người để lấy lại những chiếc thìa. Tôi đã hỏi bệnh nhân về những đứa trẻ nhiều lần nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời tử tế. Tôi thường nhận được những câu như “Chỉ là chúng sống ở đây thôi” hoặc “Chúng đứng ngoài trời tuyết và nhìn vào cửa sổ” hoặc “Chúng là những người bạn của tôi đến thăm”. Sẽ không có gì lạ nếu không phải tất cả bọn họ đều làm điều đó, nhưng đó là tất cả mọi người, kể cả những người vẫn có khả năng nói. Có lần lúc 3 giờ sáng, một trong những bệnh nhân của tôi la hét nên tôi chạy vào phòng bà ấy và thấy bà đang nằm trên giường, có vẻ vẫn ổn. Tôi hỏi có chuyện gì và bà ấy bảo “Thằng bé đó lại tới đây, nó không chịu ra khỏi tủ của tôi! Tôi sợ!” Kiểu, tôi cũng thế, Delores cái đếch gì vậy ?

>u/Aviacks (1.6k points – x1 helpful)

Tôi từng làm việc trong một viện dưỡng lão cho đến hết cấp ba ở miền Trung Tây trong một thị trấn nhỏ bằng cái mắt muỗi. Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện về cái đêm mà có bốn hoặc năm cái đèn gọi điều dưỡng bật sáng trên một trong những sảnh trực. Mỗi người bấm đèn đều báo cho chúng tôi điều gì đó về ảnh hưởng của việc lũ trẻ đến và sắp xếp lại đồ đạc.

Tôi chắc chắn là có những chiếc ghế được đẩy xung quanh ngay cả trong những căn phòng mà người già ở phòng đó không thể tự đứng lên được. Vụ đáng sợ nhất là ông cụ ngồi trên bồn cầu và bị đẩy ghế dựa chặn cửa. Ông ấy không thể tự đứng và phải sử dụng xe lăn kèm theo một người nào đó giúp ông đứng lên.

Có nhiều câu chuyện ghê hơn mà tôi được kể trong các ca trực đêm suốt hơn bốn năm, nhưng câu chuyện đó đáng sợ vãi lòn ngay cả khi tôi không tận mắt chứng kiến. Trải nghiệm đầu tiên yêu thích của cá nhân tôi là vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt một đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng hét rất rõ ràng. Đồng nghiệp và tôi kiểm tra tất cả các phòng để tìm xem ai đang gặp rắc rối, gọi bộ đàm cho y tá và cô ấy bảo hoàn toàn không nghe thấy gì. Lúc sau, chúng tôi đang ở bên ngoài và nghe thấy tiếng hét một lần nữa, cô y tá đã ở trong và gọi chúng tôi vào với vẻ hoảng sợ. Vài giờ sau, có một người già mất tích và chúng tôi tìm thấy bà ấy trong một căn phòng trống, tối đen như mực. Bà chỉ đứng đó nhìn nhìn chằm chằm vào bức tường.

____________________

u/haysus25 (3.4k points – x1 silver – x1 wholesome – x1 take my energy)

Lúc đó tôi đang lái xe từ Bắc California tới Nam California giữa đêm hồi 1 thập kỷ trước.

Tôi khá mệt, khung cảnh dọc theo xa lộ qua thung lũng trung tâm không thú vị lắm. Tôi nhớ mình đã đi ngang qua một tháp chứa đồ cũ, nhìn đồng hồ xe của mình. 3:17 sáng.

Lái thêm một chút nữa, đi ngang qua một cái trạm điện. Lúc đó là 3:21.

Tôi chớp mắt, đổi tư thế ngồi và lái ngang qua cái tháp chứa cũ đó lần nữa, đồng hồ quay trở lại 3:17. Tôi không tin nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào đồng hồ của mình một lúc.

Tiến lên một chút nữa, đi ngang qua trạm điện, 3:21.

Không biết tại sao hay bằng cách nào, nhưng tôi đã quay ngược lại khoảng 4 phút. Chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì tương tự kể từ đó.

_____________________

u/GabbaGadeovaky (209 points)

Khi tôi 16/17 tuổi, tôi đang tắm nước ấm trong một đêm mưa bão. Vào một khoảnh khắc, khi tôi nhìn về phía cửa sổ, một cơn sấm sét ập xuống và ánh sáng làm làm hiện lên hình bóng của một sinh vật cao và rất gầy với cánh tay dài và cái đầu mà tôi chỉ có thể mô tả là giống với người sao Hỏa trong phim hoạt hình Liên Minh Công Lý năm 2000. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về khoảnh khắc đó và nó mang lại cho tôi một cơn ớn lạnh.

_____________________

u/ScootyPufff (2.5k points – x1 wholesome – x1 hugz)

Mọi người có biết kiểu mà vào những ngày trời lạnh, chúng ta hà hơi lên cửa sổ ô tô và vẽ hình trên hơi nước không ?

Sau khi lên xe và nhìn vào kính chắn gió, tôi thấy hình một vài bàn tay trẻ con bé bé. Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi ai đó lại để một đứa bé chơi trên kính chắn gió ô tô của mình. Tôi có một cảm giác thôi thúc muốn chạm vào các dấu tay be bé đó và lau nó đi. Các dấu tay được tạo ra từ bên trong chiếc xe bị khóa của tôi.

Đây có lẽ là hiện tượng kỳ dị đáng sợ nhất không thể giải thích được từng xảy ra với tôi.

_____________________

u/rg250871 (51.2k points – x3 silvers – x4 helpful – x3 wholesome)

Lúc đó tôi đang cắm trại một mình trong căn lều nhỏ dành cho 1 người. Tất cả đều kín đáo và an toàn trong lều, tôi đi ngủ. Bị đánh thức bởi một tiếng sấm lúc 3 giờ sáng, và phát hiện ra cả cửa lều bên trong và bên ngoài đều mở toang. Đáng sợ vãi cứt.

_____________________

u/generaltso81 (14.4k points – x1 silver – x2 wholesome – x1 dread)

Tôi được điều động đến Iraq và chúng tôi ở trong một nhà tù cũ ở Baghdad. Vào ban đêm, chúng tôi sẽ nhìn thấy và nghe thấy những điều kỳ lạ. Căn cứ lúc đó chỉ có binh lính nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa từ bên trong nhà tù. Một ngày nọ, chúng tôi quyết định tìm hiểu sâu hơn để xem bọn trẻ đang ở đâu. Cuối cùng khi tìm thấy nơi phát ra tiếng ồn, chúng tôi tìm thấy một căn phòng có trần nhà bị lõm vào. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ đứa trẻ nào nhưng tìm thấy sách, đồ chơi và quần áo trẻ em. Mọi thứ trông giống như đã không di chuyển trong nhiều tuần. Chúng tôi tiếp tục nghe thấy tiếng trẻ em trong những năm chúng tôi sống ở đó.

_____________________

Dịch bởi một exile đã nghỉ việc

Với tui thì là hồi năm 2004 -> 2006, k nhớ rõ là mốc thời gian nào, lúc đó tui học cấp 1 cấp 2.

Tui đc bà ngoại dẫn đi với đoàn của xóm, đi núi gì mà có cái tượng Phật nằm màu trắng to ơi là to. Tui nhớ hồi đó bà tui đâu là dắt tui theo đó, nhưng có 1 lần bà bảo tui đợi ở chỗ nào vắng vắng ý vì đường vô trơn, con nít không được đi, đợt đó cũng có 1-2 đoàn đi thôi nên khá vắng. Tui đợi 1 lúc lâu thì thấy bà quay lại với cả đoàn, dắt tui đi qua đường rừng, vào 1 cái hang động, thề là không thấy bóng đèn nhưng thấy ánh sáng xanh lá 

 tui còn tưởng công nghệ hiện đại có đèn ẩn trong vách đá cơ.

Trong đó bày rất nhiều tượng, mà có cái tượng bộ xương mặc áo choàng đen to khổng lồ được thờ trong tư thế ngồi xếp bằng, có cái bát hương nữa. To bằng căn nhà hai tầng, khớp gối bộ xương to bằng nửa người tui 

 tui còn trẻ con nên thắc mắc xương ai mà to thế, tui còn chạm vô và tui vẫn nhớ kỹ cảm giác lạnh tê cóng đó luôn, tui liền nghĩ đây là tượng đá chứ k phải xương thật rồi. Kế bên có tấm bảng ghi “Cốt Vương”. Tui k hiểu vì sao lúc đó bà để tui ở 1 mình với bộ xương rồi đi đâu mất trong khi bà giữ tui rất kỹ, thường đi xa quá 10m là bị mắng liền.

Tui thắp hương cho bộ xương xong, ở chơi kế bên một lúc nữa thì thấy bà và cả đoàn đi từ ngõ trong bóng tối ra, họ cũng lạy bộ xương rồi dắt tui đi ra. Đi tới chỗ cũ thì để tui ở lại rồi đi WC, khs đi WC mà đi cả đoàn. Hồi sau bà và đoàn lại đến dắt tui xuống núi rồi về.

Vấn đề là sau khi về nhà, tui thấy bình thường cho tới mấy năm sau, tui hỏi bà tui cái chỗ có bộ xương khổng lồ là ở đâu vậy, khi nào mình đi nữa để con thắp hương, bà bảo tui khùng 

 Hỏi những người đi cùng hôm đó ai cũng nói là NÚI ẤY KHÔNG CÓ CHỖ NÀO NHƯ THẾ VÀ Ở ĐÂU CŨNG LÀM GÌ CÓ CHỖ NÀO NHƯ THẾ 

 lớn lên tui search google cũng không có cái núi nào có chỗ như thế 

Tui thề tui hoàn toàn tỉnh táo, vì khi leo núi xuống núi tui đều khỏe cực kỳ. Từ lúc phát hiện là k có chỗ nào như thế, năm nào cũng hỏi lại đến tận khi bà mất nhưng bà đều nói là không có hang núi nào như vậy hết. Đến giờ tui vẫn chưa biết việc gì đã xảy ra với mình hôm đó dù tui đã bén duyên với mấy thầy bà rồi, mà hỏi khắp nơi cũng không ai biết luôn…


Đối với mình thì chắc là chuyện đi vệ sinh ở trường và thấy 1 cái bóng không có chân 😢. Mình nhớ lúc đó mình học lớp 2 vào 1 buổi chiều khá nóng. Đang trong tiết học thì mình có xin cô đi vệ sinh và mình chắc chắn rằng chỉ có một mình mình ra khỏi lớp thôi, không có 1 ai khác hết á. Lớp mình thì là lớp đầu của dãy cũng là lớp gần với nhà vệ sinh nhất. Tung tăng nhảy chân sáo tới nhà vệ sinh khoảng tầm 6 7 bước thì mình có thấy 1 cái bóng lướt tới nhà vệ sinh. Mình nhớ như in là bóng của 1 bạn gái tầm tuổi mình, mặc áo khoác màu tím kẻ sọc và đút 2 tay vào túi áo (lúc đó gần hè nóng lắm luôn), buộc tóc đuôi ngựa và không có mặt. Không phải là không có mắt mũi… đâu mà mình chỉ thật sự thấy mỗi bộ tóc thôi :(( lướt vào nhà vệ sinh. Mình hy vọng là mình hoa mắt chứ lớn lên cứ nhớ lại là sợ hmu hmu

Tôi ở HN nhưng vào SG thuê 1 căn nhà 200m2 và ở cùng vợ với con trai,hôm đấy ngày giáp tết thì tôi vướng chuyến hàng chưa ra được,vợ với con bay ra trước,thế là tôi ở 1 mình (nhà đối diện nghĩa trang luôn),lúc đang loay hoay dưới bếp nấu nướng thì nghe đúng tiếng vợ tôi trên nhà gọi vọng xuống là :”chồng nấu gì thơm thế,không cho vợ ăn với à ?” Tôi lúc đấy quên mất nên trả lời :”ăn thì cùng ăn chứ ai cấm đâu”,vừa nói dứt câu thì như phản xạ thì máu trong người tôi như đông cứng lại,run bần bật lên vì chợt nhớ ra vợ với con vừa bay ra HN chiều nay và vừa gọi video báo đến nơi rồi,đứng chôn chân gần 10 phút thì quờ quạng rút con dao bếp chạy lên nhưng không thấy gì cả,chỉ thấy trên bàn có 1 điếu thuốc đang cháy dở … Và tôi thì chưa bao giờ hút thuốc

Điều kinh dị nhất t từng thấy là hồi 6 tuổi bị sốt xuất huyết nằm viện, nửa đêm đi uống nước thì thấy hắc bạch vô thường cầm 1 sợi dây xích xích 1 thằng bé tầm 3 tuổi đi trên hành lang bệnh viện, mọi thứ mờ ảo và lúc đó t cũng chả nghĩ gì, lớn lên mới thấy rén 🥲

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *