Tôi rất khó chịu khi dù anh ấy chọn rời bỏ và không đấu tranh vì tôi nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy. Đã hai tháng trôi qua và tôi vẫn chưa thể buông bỏ. Tôi không thể thù hằn hay ghét bỏ gì anh ấy cả.
Tui cũng ở tình trạng y hệt bà. Chuyện xảy ra với tui 11 tháng trước rồi. Anh ấy từ “chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện này” sang “anh không cần em trong đời nữa”. Tui đã chiến đấu hết mình còn anh ấy chỉ đơn giản là bỏ cuộc. Như bà nói, tui cũng không thể ghét anh ấy được, dù tui đã rất cố gắng và tui yêu anh ấy hơn bao giờ hết.
Không phải bạn yêu ai thì người đó sẽ yêu lại bạn. Bạn có thể lựa chọn cho đi, cho đi và cho đi. Và đôi khi, bạn chẳng nhận lại được gì cả. Bạn trắng tay. Rồi người thân và gia đình bắt đầu hỏi bạn “sao mày cứ đâm đầu mãi thế? Sao mà cứ trông chờ sự ban phát tình cảm từ một người mỗi ngày vậy?”. Vì đó là một căn bệnh, tôi không thể dừng lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ của mình sẽ thành ra thế này. Tôi tưởng mình đã tìm được đường vào trái tim cô ấy. Tôi tưởng mình đã đủ với cô ấy. Hoá ra đó là một sai lầm và tôi thừa nhận nó.
Mất đi đứa bạn thân nhất.
Sự bối rối. Anh ấy khiến em bối rối khi anh nói những điều như em là người tình trong mộng của anh ấy, anh ấy sợ mất em, vv.. Trong khi đó, hành động của anh ấy là phớt lờ em, xem sự tồn tại của em là lẽ đương nhiên và bơ đẹp em khi em muốn nêu lên một vấn đề nào đó. Thật khó hiểu khi em nghĩ anh ấy thích em nhưng hành động của anh ấy không thể hiện điều đó. Cuối cùng em cảm thấy mệt mỏi và phải nói lời chia tay vì em không thể chịu được nữa.
Lãng phí nhiều năm cuộc đời cho những chuyện nhảm nhí.
Rằng đã gần 4 năm trôi qua, cố gắng giữ mối quan hệ bạn bè với anh ấy thay vì chấm dứt vì thứ hy vọng chúng tôi sẽ quay lại với nhau, giờ anh ấy đã có người mới, chắc sẽ sớm cưới cô ấy thôi.
Làm bạn với người yêu cũ là điều khó khăn nhất mà tôi chưa từng nghĩ tới. Nó sinh ra ảo tưởng rằng “Chúng ta còn có thể về với nhau”
Tôi muốn gửi đến những ai đang đọc điều này, rằng đừng làm bạn với người yêu cũ. Một là người yêu, hai là không là gì cả.
Đi từ việc chúng tôi là một phần trong cuộc sống của nhau đến việc ai đó hoàn toàn biến mất. Không tin nhắn. Không ôm. Không chào buổi sáng. Không meme. Không ai trò chuyện trong bữa tối. Không ai cùng trải nghiệm những điều mới mẻ hay những chốn hay ho. Tôi đột nhiên chỉ còn lại một mình. Và cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. Ngay cả khi tôi tự mình tìm những thú vui mới, điều đầu tiên tôi nghĩ đến cũng là “ước gì em có thể chia sẻ điều này cùng anh”. Thật đau đớn.
Nỗi đau không thể chịu đựng được.
Không biết làm gì với tất cả những điều nhỏ bé mà bạn từng là người hiểu họ nhất, cảm thấy ám ảnh khi ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào cũng nhìn thấy hình bóng của họ.
Hận bản thân vì đã yêu họ.