Và hiện tại bạn làm thế nào để đối mặt với nó?
Hối tiếc lớn nhất của tui là chưa bao giờ nói lời tạm biệt đúng cách. Các mối quan hệ là vậy, chúng giống như cái chết vậy: một phút trước chúng còn ở đó, và ngay giây phút sau khi chia tay, chúng biến nhất như chưa từng tồn tại.
Nhưng tui lại là kiểu người cần nhiều thời gian để nhận ra rằng “cái chết” đã thực sự xảy ra, và điều đó luôn khiến tui đau đớn hơn mức cần thiết.
Tui ước giá mà tui có thể nhìn vào cổ và nói “Ừm thì, anh nghĩ tốt nhất là chúng ta nên bước tiếp, anh cũng chẳng ghét bỏ gì em và anh mong là em sẽ hạnh phúc trên con đường sắp tới”.
Tui chưa bao giờ có được giây phút đó, và giờ tui tự hỏi liệu thậm chí cổ có nhớ mọi chi tiết vè tui chứ. Có lẽ cổ chỉ nhớ tui là cái thằng dở hơi từng là tình yêu đầu của cổ. Nhưng tui sẽ không bao biết được sự thật là thế nào, và tui sẽ mãi mãi hối hận vì đã không một lần cuối nói với cổ rằng cổ có ý nghĩa với tui ra sao, và rằng có cổ cuộc sống của tui trở nên tốt đẹp đến nhường nào. Kiểu như bạn chẳng có cơ hội nói với bố mình rằng “con yêu bố” một lần cuối trước khi ông ấy qua đời vậy. Và điều đó sẽ lặp đi lặp lại trong đầu bạn mãi mãi.
Không yêu bản thân mình đủ nhiều trước khi yêu người kia. Tui gần như chẳng biết mình là ai nữa và tan vỡ hoàn toàn giây phút mối quan hệ đó kết thúc (ảnh đã có người khác và lừa dối tui)
Tui nghĩ mình học được nhiều thứ từ mối quan hệ đó và ít nhất có thể nhìn nhận nó là một bài học xứng đáng dù không mấy dễ chịu
Tui đối xử với vợ cũ rất tệ. Giống như một đứa trẻ bị chiều hư với mẹ nó vậy. Tui cảm thấy xấu hổ kinh khủng về điều đó. Tui luôn nhớ về chuyện đó để biết tiết chế hơn với những mối quan hệ sau này. Tui cũng rất trung thực. Khi cô ấy rời đi, tui đã xin lỗi cô ấy và xin lỗi lần nữa vào 5 năm sau đó. Nhưng tui sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Tháng 8 này nữa là 20 năm từ lúc cổ rời đi.
Điều hối tiếc lớn nhất của tui là đã vì người kia mà thay đổi, tui bị bạo hành cảm xúc đến mức gần như biến thành một con thú cưng trong mối quan hệ đó hơn là bạn gái, và sau cùng trở thành một con rối vô nghĩa khi họ chán tui, cắm sừng tui và thay thế tui bằng một đứa bạn khác.
Chuyện đó thực sự huỷ hoại con người tui thậm chí đến nhiều năm sau này, ơn trời là đời tui giờ đã tốt hơn dù cho tui chả bao giờ lấy lại được hết sự tự tin hay lòng tự trọng của mình của ngày xưa nữa.
Tui không hối tiếc bất cứ điều gì. Tui không tự hào về một số điều tui làm hoặc từng nói, nhưng tui sẽ coi đó như một bài học và áp dụng những gì tui đã học được để trở thành một người/người yêu tốt hơn trong tương lai.
Tui nghĩ hối tiếc của mình có 2 kiểu, và nó khá liên quan đến nhau
Cố gắng nỗ lực để níu kéo 1 mối quan hệ đáng lẽ nên cho vào dĩ vãng. Tui có 1 niềm tin kì cục rằng các mối quan hệ là những câu chuyện thành/bại và nếu nó kết thúc thì xem như tui đã thất bại. Tui không biết khi nào thì nên chấp nhận sự thật, và công bằng mà nói thì chuyện buông tay là không hề dễ dàng với tui
Cho rằng nếu tui cố gắng hơn/cho đi nhiều hơn có thể khiến cho người kia hạnh phúc và mọi thứ sẽ ổn thôi và mối quan hệ này sẽ kéo dài được. Sự thật là điều đó chỉ tạo ra 1 mối tương quan thiếu cân bằng giữa 2 người, cuối cùng tạo nên 1 vòng xoáy chết chóc cho chính tui. Tui nghĩ có lẽ chúng ta phải biết ích kỷ 1 chút trong các mối quan hệ.
Không chịu nói chuyện với nhau. Tui là kiểu luôn để mọi thứ từ từ hoặc cứ để đấy đi mình giải quyết sau. Thật may là giờ tui đã cởi mở hơn nhiều về mọi thứ và nếu có lúc cần nói chuyện thì cứ dành bao nhiêu thời gian cũng được. Bởi vì quá nhiều lúc người ta để mọi chuyện đi quá xa trước khi họ kịp quyết định phải làm gì đấy về nó và lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi
Người yêu cũ của tui là 1 người siêu siêu chung thuỷ, tới mức tui nhận ra tui chẳng cần làm gì để nuôi dưỡng mối quan hệ đó cả. Cổ sẽ làm tui bất ngờ vào ngày sinh nhật, nấu bữa tối gần như mỗi ngày, chiều lòng tui trên giường bất kể lúc nào tui muốn, làm bánh để chờ tui khi tui có một chuyến đi xa trở về. Trong khi tui còn chẳng nhớ nổi sinh nhật cổ.
Tui vẫn nhớ sau khi chia tay với cổ, cái bánh cổ làm cho tui vẫn còn trong tủ lạnh. Tui chả đụng tới nó mấy nên tui vẫn đọc được rõ dòng chữ “Mừng anh về nhà ❤️”. Đó là lúc tui gục xuống trong nước mắt. Tui thậm chí chả để ý tới cái bánh mà cổ cẩn thận làm cho tui. Tui là 1 đứa tệ hại.
Có lẽ điều tích cực duy nhất sau đó là bây giờ tui biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc các mối quan hệ hơn, và không chỉ là những mối quan hệ kiểu yêu đương đâu. Tui gọi cho ba mẹ mỗi khi có thể, tui cho bạn bè biết họ quan trọng như thế nào với tui. Không biết trước đây tui đã sống ích kỷ đến mức nào nữa.
Ở lại với cổ sau khi cổ cắm sừng tui.
Đánh mất chính mình. Tui có thể đổ lỗi cho cổ đến cỡ nào tui muốn cũng được, nhưng sự thật là tui đã thay đổi quá nhiều đến mức tui chỉ muốn xuyên không về vả mặt mình hồi đó cho tỉnh ấy chứ.
Mỗi lần nhớ đến chuyện đó tui sẽ xem đó như 1 lời nhắc nhở không bao giờ để mình lạc lối lần nữa.
Rằng tui đã yêu 1 người quá tuyệt đối. Khi bạn yêu 1 người đến mức tuyệt đối, sự vụn vỡ khi họ chia tay bạn là không thể nào chống đỡ được.
